☾ CHƯƠNG 24 ☽

1.2K 87 6
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Tuy nhiên, trong những câu chuyện của cha nhỏ, thường thì cao thủ phải làm khó làm dễ người ta một hồi, hoặc là thần y không hành hạ người ta thừa sống thiếu chết thì chưa chịu cứu người, nhưng sau khi vào trong khách điếm Yến Hạ thấy chủ nhân nơi này tính tình tốt đến bất ngờ.

Núi sâu hoang vắng, bên ngoài còn mưa lớn, trong khách điếm không có khách qua lại, gõ cửa một lúc thì bên trong có tiếng bước chân, ba người đứng chờ chốc lát thì cửa lớn hé mở, bên trong khách điếm truyền ra giọng nói nhỏ nhẹ của một cô nương: "Là ai?"

Tuân Chu định lên tiếng đáp nhưng nghĩ ngợi rồi thôi, hắn ngoái đầu nhìn Tô Khuynh kế bên.

Tô Khuynh nói với vị cô nương ở cửa: "Ta tìm Phó Nhiên."

Tô Khuynh đối xử với bất kỳ ai đều rất khách khí, lần đó Yến Hạ ở lại chỗ hắn, hắn cũng rất lễ nghĩa nhưng không hiểu sao đối với chủ nhân khách điếm này hắn lại không như thế nữa.

Yến Hạ nghe vậy, bất giác thấy ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

"Sao vậy?" Tuân Chu khó hiểu hỏi.

Yến Hạ thu hồi ý cười, thấy Tô Khuynh cũng đang nhìn mình, nàng hơi ngại ngùng nói: "Ta chỉ cảm thấy Tô Khuynh công tử và vị chủ nhân khách điếm kia nhất định là bạn bè rất thân thiết, nếu không cũng sẽ không gần gũi như vậy."

Giống như cha mẹ nuôi của nàng, có những lúc vì quá thân thiết nên có thể ở cùng nhau mà không chút e dè.

Tuân Chu không kìm được bật cười, lắc đầu chỉ Tô Khuynh nói: "Bấy nhiêu năm rồi ta chưa thấy hắn có bạn bè gì..." Hắn ngoái đầu nhìn, thấy Tô Khuynh vẫn đang cười với mình thì lập tức im miệng, đằng hắng một tiếng rồi dời mắt sang chỗ khác.

Trong lúc ba người nói chuyện, trong khách điếm có động tĩnh, cả ba cùng quay đầu nhìn lại, cửa lớn khách điếm từ từ mở ra, một thiếu nữ thanh tú mặc váy màu tuyết trắng bước ra. Nàng ấy nhìn ba người bị ướt nhèm nhẹp, che miệng, ánh mắt sáng rực, mỉm cười nói: "Các vị mau vào trong tránh mưa đi."

Yến Hạ nói một tiếng cảm ơn rồi cùng hai người Tô Khuynh tiến vào trong khách điếm.

Cửa lớn khách điếm đóng lại, ngăn cách Yến Hạ và cơn mưa ngoài kia. Đi dưới mưa đã quen nay vào trong khách điếm ấm áp mới thấy cả người ướt lạnh. Yến Hạ kéo áo rồi quay đầu quan sát khách điếm.

Khách điếm ở chốn hoang dã này không bần hàn như trong tưởng tượng của Yến Hạ, ngược lại còn được bài trí rất tỉ mỉ tinh tế, tinh tế tới mức tráng lệ hơn những khách điếm thông thường. Không hiểu sao một khách điếm giữa núi rừng lại hoa lệ nhường này, Yến Hạ nhìn mặt bàn gỗ được lau chùi sạch bóng trong khách điếm, trên bốn vách tường treo đầy tranh vẽ, vừa nhìn là biết đồ quý.

Mặc dù khách điếm tọa lạc ở vùng xa xôi nhưng chủ nhân của nó thì thật có tiền.

Yến Hạ nghiêm túc đánh giá khách điếm, chợt nhớ lại những lời cha nhỏ nói với mình lúc nhỏ, trên đời này người kỳ lạ rất nhiều, con vĩnh viễn không bao giờ biết bọn họ có thì quái dị tới nào. Ví dụ như chủ nhân khách điếm này, cuộc sống an nhàn thì không chịu, cứ phải vung tiền xây một tòa khách điếm chẳng ma nào đặt chân tới.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ