☾ CHƯƠNG 60 ☽

897 56 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Theo Yến Hạ thấy, hoang đảo này rất rộng.

Dù đã biết phương hướng của kẻ địch nhưng chưa rõ vị trí cụ thể của hắn nên hai người chỉ đành dùng cách nguyên thủy nhất để đuổi theo hắn là lên đường càng nhanh càng tốt.

Là tông chủ Ngũ đạo, tu hành trận pháp nhiều năm, Yến Hạ ngoài trận pháp thì cũng chẳng tu hành đao kiếm hay thuật pháp gì khác nên thể lực kém hơn người thường rất nhiều, mới đi được nửa ngày bước chân nàng đã bắt đầu tập tễnh.

Sau khi quay đầu nhìn Yến Hạ rớt lại một khoảng phía sau, Ma quân dừng bước, lạnh nhạt nói: "Ngươi tới giúp ta thật đó hả?"

Yến Hạ nhân lúc hắn dừng lại nói chuyện thì đi nhanh lên tiếng, "Tất nhiên."

Minh Khuynh lườm nàng: "Ta thấy ngươi tới liên lụy ta thì có."

Yến Hạ: "..."

Nàng tự biết biểu hiện của mình thế này thật sự không có cách nào giải thích, chỉ cúi đầu triệu hoán Tứ Tượng Đồ ra, cảm ứng qua trận pháp một lát rồi ngước mắt nói: "Có lẽ Bạch Phát đang ở phía tây hải đảo, hắn ẩn thân nên rất khó tìm ra chính xác vị trí, bây giờ chỉ có thể tìm từng chút một trong rừng thôi."

Minh Khuynh đáp "Ừ" rồi không nói gì nữa, cũng không đi tìm người.

Yến Hạ dựa thân cây đứng nghỉ giây lát, cười khổ nói: "Chúng ta nghỉ một lát được không?"

Nghe vậy, Minh Khuynh không do dự đáp: "Được."

Tốc độ trả lời nhanh thật, giống như… hắn đang đợi Yến Hạ đưa ra thỉnh cầu ấy vậy.

Yến Hạ thoáng sững sờ. Minh Khuynh nói tiếp: "Kẻ đó thích trốn thì cứ để hắn trốn, chúng ta đợi ở đây, hòn đảo này không thông với bên ngoài nên chỉ cần hắn còn ở đây thì sẽ gặp được thôi."

Xíu nữa thì quên Ma quân cũng là một người không thích đi lại, vừa hay để Yến Hạ nghỉ ngơi một lúc, nàng gật gật đầu, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống.

Nhưng Ma quân đại nhân không muốn nghỉ ngơi ở chỗ dơ bẩn này, Yến Hạ mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu, cũng không biết đi đâu rồi.

Yến Hạ không lo lạc mất hắn, nếu như hắn đã chịu đưa mình theo thì tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng vào lúc này.

Dù thế nào hắn cũng sẽ quay lại.

Yến Hạ ôm gối ngồi dưới lớp lá cây, lưng dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá tách thành từng sợi nắng. Nàng bất giác híp mắt mỉm cười.

Tứ Tượng Đồ thừa cơ chui ra, bức họa mở ra bay tới bên cạnh Yến Hạ, người trong tranh ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Tên kia đi rồi à?"

"Ừ, sẽ còn quay lại." Yến Hạ cười đáp.

Tứ Tượng Đồ không được vui khi nghe đáp án này, nó nhíu mày nói: "Ngươi nghĩ gì mà đi chung với tên đó vậy?"

"Huynh ấy là Minh Khuynh công tử đấy." Yến Hạ đáp hợp tình hợp lý, "Ngươi quên hồi xưa là huynh ấy và ta tìm thấy ngươi ở vực sâu Thất Hải hả, huynh ấy khi đó…"

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ