☾ CHƯƠNG 47 ☽

1K 65 5
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Nửa tháng sau, Bắc Nghiên trang.

Khoảnh khắc Tuân Chu mở cửa trông thấy Tần Hàn, sắc mặt hắn lập tức nặng nề.

Hơn hai năm trước, minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất bị điều tra ra thân phận thật sự là phản đồ của Trung Nguyên nhiều năm về trước - Minh Khuynh. Kể từ đó Túc Thất bị tước đi thân phận minh chủ, Túc Thất trở thành cái tên không ai muốn nhắc tới trong giới chính đạo Trung Nguyên.

Vì thế chức vị minh chủ Thiên Cương Minh rơi vào tay đường chủ Tần Hàn Thiên Hỏa Đường, một trong tam đại đường chủ của Thiên Cương Minh.

Tần Hàn là một người trầm lặng ít nói, cương trực bất khuất, có thể nói là lựa chọn tốt nhất cho chức minh chủ Thiên Cương Minh. Nhưng đối với Tuân Chu, hắn rất không thích kẻ này, nguyên nhân không phải do y mà vì Tuân Chu và y là đồng môn nên rất hiểu thói quen và tính cách của đối phương, hắn biết y là người ngoan cố tới mức nào.

Người như vậy mới là nguy hiểm nhất, người như vậy mới khiến hắn lo lắng.

Nên sau khi nhìn thấy Tần Hàn, sắc mặt Tuân Chu âm trầm vài phần nhưng chưa nói gì, đến khi quay đầu trông thấy hơn trăm người của tam môn thất phái tề tựu phía sau nét mặt hắn càng khó coi.

"Ngươi muốn làm gì đây?" Tuân Chu thấp giọng nói. Hắn đứng sau cánh cổng Bắc Nghiên trang, không hề có ý muốn nở rộng cửa nghênh đón.

Tần Hàn khoanh tay đứng đó, đáp rất hợp tình hợp lý, không tí xoay chuyển: "Chúng ta muốn vào trong."

Tuân Chu nhíu mày, dự cảm không lành nổi lên trong lòng. Hắn lạnh lùng nói: "Sau đó?"

Tần Hàn vững vàng đáp: "Diệt ma."

Sắc mặt Tuân Chu hoàn toàn thay đổi, hắn liếc nhìn đám người sau lưng Tần Hàn một cái, giống như tức đến mức không nói nên lời, cũng không muốn nhiều lời. Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn Tần Hàn, giây lát sau mới nói: "Ngươi tới chỗ ta làm trò điên khùng gì vậy?!" Dứt lời, hắn định đóng cổng lại.

Nhưng động tác của Tần Hàn nhanh hơn, không để cổng lớn khép lại, y phất tay áo đẩy cánh cổng ra.

Tuân Chu không ngờ đối phương quả quyết như vậy, chỉ đành buông tay, sờ túi rượu bên hông, nhíu mày nói: "Ngươi nên biết, ta ở lại đây là do phân phó của lão minh chủ, cái tên bị nhốt trong trang cũng là lão minh chủ dặn dò trông coi. Biết bao nhiêu năm nay không xảy ra chuyện gì, bây giờ các người bất chấp lời của lão minh chủ xông vào, nếu có chuyện gì thì ai gánh vác nổi?"

Lúc hắn nói những lời này ánh mắt vẫn liên tục liếc nhìn những người phía sau, sắc mặt bọn họ thoáng hiện nét băn khoăn.

Nhưng Tần Hàn thì không, đến lông mày cũng chẳng buồn nhíu một cái, chỉ lạnh nhạt nói: "Những chuyện đó ta sẽ gánh vác."

Tuân Chu nhìn y, biểu cảm kỳ lạ.

Tần Hàn bước vào trong cổng lớn Bắc Nghiên trang, đứng sóng vai với Tuân Chu, một người hướng mặt vào trong, một người hướng ra ngoài, ánh mắt cả hai giao nhau. Tuân Chu chợt nghe Tần Hàn cao giọng nói: "Hơn mười năm nay, tà đạo mười mấy lần muốn xông vào cứu tên bị nhốt trong sơn trang kia, lần gần đây nhất còn suýt phá vỡ phong ấn của trận pháp, suýt nữa để tên kia chạy thoát." Tần Hàn xoay qua, một mặt không muốn phí lời với Tuân Chu một mặt vẫn nói rõ mọi chuyện với hắn. Y hơi nhắm mắt, nói: "Ngươi nghĩ mình còn có thể giữ được mấy lần?"

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ