☾ CHƯƠNG 52☽

933 65 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Yến Hạ nhớ lại rất nhiều năm trước.

Lúc đó nàng còn là tiểu cô nương ngây thơ ở Nam Hà trấn, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và tiệm thuốc, chăm sóc bốn cha mẹ nuôi thân thể bất tiện. Khi đó nàng luôn cho rằng cuộc sống quá giản đơn, mà niềm vui lớn nhất của nàng là chạy đến tửu lâu duy nhất trong trấn ngồi ngẩn ngơ nửa ngày trời chỉ để nhìn ngắm cầm sư đánh đàn sau tấm rèm.

Nay, mười năm thấp thoáng trôi qua, nàng đã không còn là nàng của ngày trước nhưng bóng người sau tấm rèm vàng dường như dần dần chồng lên bóng hình cầm sư ngày ấy.

Năm tháng hồng trần điên đảo, tựa như trở về tửu lâu của mười năm trước, nàng ngồi ở một góc quen thuộc, nhưng khoảnh khắc tia nắng chiếu rọi vào mắt, tiếng hoàng oanh reo hò ngoài khung cửa đánh thức nàng, hóa ra nàng vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.

Người sau tấm rèm chậm chạp ngước mắt lên.

Đôi mắt lạnh lùng, ý cười như có như không, biểu cảm giễu cợt, khí chất cao ngạo.

Đó không phải là cầm sư ôn nhu như ngọc ở Nam Hà trấn, cũng không phải là Minh Khuynh mà Yến Hạ quen biết, người trước mặt đây chỉ có một thân phận đó là ma tôn.

Giấc mộng xưa cũng tan biến theo mây khói từ đây, dường như còn có thể nghe thấy âm thanh vỡ nát, Yến Hạ không biết rốt cuộc mình ôm trong lòng tâm trạng gì, cứ thế bước lên trước. Nàng im lặng nhìn người đó một lúc rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

Ma tôn đang ngồi trước giá sách, Yến Hạ ngồi đối diện hắn, hai người im lặng mặt đối mặt. Bên kia có người đã đổ mồ hôi đầy trán.

"Tông… tông chủ, người mau qua đây, người đó là…" Chủ nhân Thần Lâu Viện Nam Cung Huyền không biết chuyện xưa giữa Yến Hạ và Minh Khuynh, thậm chí hắn nghĩ Yến Hạ không biết vị đang ngồi trước mặt mình là ai. Hắn quét mắt nhìn ma quân mấy lần, định nhắc nhở Yến Hạ nhưng lại sợ lưỡi kiếm của ma quân.

Thật may là Yến Hạ nhanh chóng cất lời, kết thúc màn đấu tranh nội tâm của Nam Cung Huyền: "Quân chủ Ma giới, nghe nói ngươi bế quan mười năm, không ngờ đã xuất quan rồi."

Lúc nói chuyện, thần thái của Yến Hạ đã khôi phục lại như bình thường, thậm chí còn thản nhiên hơn ngày thường, nàng cúi đầu nhìn chén rượu đặt trước mặt hắn, do dự giây lát nói: "Rượu ở đây chắc là cất giữ mấy trăm năm rồi nhỉ?"

Minh Khuynh như cười như không, ánh mắt rơi trên người Yến Hạ từ nãy đến giờ, hắn chậm rãi đáp: "Có lẽ vậy, nhưng vẫn được xem là rượu ngon."

Yến Hạ hơi tò mò nhìn bình rượu, sau đó muốn nếm thử mùi vị ra sao, nhưng Minh Khuynh liếc động tác của nàng một cái rồi nói: "Nói chung là ta không uống."

"..." Yến Hạ thu tay lại, nhìn chằm chằm bình rượu như đang suy nghĩ xem rốt cuộc nó có uống được không.

Minh Khuynh khẽ cười, ngã người ra sau, dáng vẻ lười nhác.

Một người là tông chủ Ngũ đạo, một người là quân chủ Ma giới, thế mà bây giờ lại ngồi thảo luận chuyện uống rượu, người ta nhìn vào cảm thấy đây là một chuyện thật khó tin, ít nhất trong mắt Nam Cung Huyền đây là chuyện quá đáng sợ. Hắn hết nhìn Yến Hạ rồi lại nhìn Minh Khuynh nhưng hai người họ chẳng nhìn hắn lấy một cái, thế là hắn bèn chuyển ánh mắt cầu cứu sang Tứ Tượng Đồ đang bay lơ lửng bên cạnh, muốn tìm chút manh mối từ nó.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ