☾ CHƯƠNG 62 ☽

861 55 4
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Mưa thét gió rền trôi qua là sự yên tĩnh đến cùng cực, sóng gió bình lặng, mặt biển phía xa xa dường như cũng hóa thành một mặt kính to lớn phản chiếu bầu trời xanh biếc.

Ánh nắng ló ra sau tầng mây chiếu xuống bóng người trên đống đá loạn xạ.

Chủ nhân Quỷ Môn bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Khuynh và Yến Hạ, thanh đao màu đen sắc bén trong tay ông ta cắm vào ngực Minh Khuynh.

Máu thấm ra từ vết thương chớp mắt nhuộm đỏ một mảng lớn trên ngực áo hắn.

Minh Khuynh cúi đầu nhìn vết thương, dường như cảm thấy đây là một chuyện rất khó tin.

Người bị đao đâm trúng là Ma Quân, là người thống lĩnh ma chúng xâm lược Trung Nguyên hơn hai ngàn năm trước, là Ma Quân bất khả chiến bại, vị Ma Quân mà Tứ Cực Đại Đế của Thần Giới phải đồng loạt ra tay đổi lại kết cục một chết ba bị phương mới phong ấn được Ma Quân.

Nhưng bây giờ hắn bại trong tay Quỷ Môn chủ. Hay nói cách khác là bại dưới sức mạnh của chính mình.

"Ta nói rồi, ngươi không thắng nổi ta đâu." Trong lời nói của Quỷ Môn chủ không nhìn ra quá nhiều cảm xúc giống như chuyện đánh bại đối phương chỉ là chuyện nằm trong dự liệu, "Sức mạnh của ma tinh còn mạnh hơn ta tưởng."

Ông ta từ từ rút thanh đoản đao ra, trên lưỡi đao nhuốm máu của Minh Khuynh.

Minh Khuynh cúi thấp đầu không thấy sắc mặt. Yến Hạ lo lắng vội vàng đi qua đỡ hắn thì cảm thấy cả người hắn lạnh thấu xương.

"Minh Khuynh công tử…" Yến Hạ gọi, nàng nghe thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi, lần đầu tiên thấy sợ hãi như thế trong mười năm qua.

Nhưng ngay sau đó nàng nghe được tiếng đáp lại, đó là một âm kéo dài lười nhác còn mang theo ý cười.

"Hửm?" Dưới ánh mắt của Yến Hạ, Minh Khuynh ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt không hoảng loạn, không chán nản, chỉ có ý cười đầy hứng thú.

Yến Hạ hơi sửng sốt nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình lúc nãy đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Minh Khuynh nhìn Yến Hạ một cái rồi chấp tay đi tới chỗ Quỷ Môn chủ.

Bước chân của Ma Quân vẫn luôn thong dong như thế, trên người có vết thương nhưng không hề cản trở hành động của hắn. Trong thái độ luôn đùa cợt của hắn cuối cùng cũng xuất hiện sự nghiêm túc.

"Ta nói rồi, thủ đoạn ti tiện, không xứng dùng sức mạnh của ta." Minh Khuynh lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, thiên địa biến sắc.

Sóng biển lại cuộn trào, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Mây đen cuồn cuộn phía chân trời tạo thành một xoáy nước nuốt chửng hết ánh sáng trên bầu trời.

Minh Khuynh hành động chỉ trong nháy mắt.

Hắn bước lên trước một bước.

Quỷ Môn chủ cũng bước lên.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ