☾ CHƯƠNG 92 - CHƯƠNG KẾT☽

1.6K 78 4
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Lúc Yến Hạ quay về Thương Nam Sơn đã là buổi sáng ba ngày sau.

Chuyện của Quỷ Môn và Huyền Giới đã hoàn toàn kết thúc, những người phía Trung Nguyên giải tán chỉ còn lại Ngũ Đạo dưới sự chỉ huy của Cung Gian thu dọn tàn cuộc.

May thay có Thiền chúng và Yến Hạ liều chết bảo vệ sơn môn nên bên trong Ngũ Đạo không có tổn thất quá lớn. Lúc Yến Hạ về đến nơi thấy mọi người đang quét dọn sơn môn, thu gom đóng đất cát bừa bộn dưới đất.

Thấy Yến Hạ trở về, các đệ tử Ngũ Đạo lập tức im lặng, không biết nên hỏi chuyện của Yến Hạ thế nào.

Yến Hạ cúi thấp đầu không chào hỏi bọn họ mà vội vã đi vào trong đại điện.

Việc đầu tiên sau khi nàng quay về là đi tìm Yến Lan Đình.

Trước khi trận chiến nổ ra Yến Lan Đình đã như ngọn đèn cạn dầu, bây giờ lại đánh một trận tổn hao nguyên khí, không biết tình hình của y ra sao, đây là chuyện Yến Hạ cứ trăn trở mãi, cho nên khi đi đến bên ngoài căn viện của Yến Lan Đình, trái tim Yến Hạ nặng nề như bị một bàn tay vô hình túm lấy.

Sau đó nàng trông thấy cha mẹ nuôi đang đứng canh trước cửa và Cung Gian trầm lặng chẳng nói lời nào.

Yến Hạ đi thẳng một mạch tới đây, chẳng hề mở miệng nói câu nào với ai. Có rất nhiều chuyện nàng không dám hỏi, hoặc là cảm thấy vẫn chưa đến lúc hỏi, nàng cho rằng không hỏi không nghe thì có thể khiến những chuyện ấy đến trễ một chút.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải đi đến bước đường này, cuối cùng vẫn phải đối diện.

Nàng định nói gì đó nhưng ánh mắt dừng trên người cha mẹ nuôi sau đó lại không nói nữa. Nàng nghĩ mình nên mỉm cười thật tươi nhưng thật sự quá khó khăn, nụ cười hiện ra trên mặt nàng đầy bi thương. Nhìn nét mặt của mọi người cũng đủ biết biểu cảm của nàng bây giờ khó coi tới mức nào, thế là nàng vội vàng thu lại ý cười, nói: "Cha lớn…"

Nàng muốn hỏi cha lớn vẫn ổn chứ?

Nhưng sao có thể hỏi như vậy được, nàng cảm thấy không ổn lắm, muốn hỏi cha lớn đã tỉnh lại hay chưa, liệu còn hy vọng gì hay không…

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra.

Mọi người cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, khóe mắt Yến Hạ phiếm đỏ, cắn môi không lên tiếng, giọng Diệp Đề bỗng vang lên bên cạnh: "Nghĩ cái gì vậy."

Giọng Diệp Đề rất trầm tĩnh, là sự trầm tĩnh khiến người ta an lòng, câu y nói ra bình tĩnh điềm nhiên như khoảng thời gian ở Nam Hà trấn rất lâu về trước. Ngữ khí ấy làm Yến Hạ hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại những ngày tháng mà năm người họ còn ở Nam Hà trấn, nàng cảm thấy yên lòng một cách kỳ diệu, có lẽ cũng như năm xưa, chỉ cần có cha mẹ nuôi ở bên cạnh nàng sẽ luôn yên tâm. Bởi vì chỉ cần có cha mẹ nuôi ở đó, trời có sập xuống cũng chẳng có gì đáng sợ.

Yến Hạ chờ Diệp Đề nói tiếp.

Diệp Đề đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ lười nhác như lúc trước nhưng y phục từ trận chiến ngày hôm trước đến tận bây giờ vẫn chưa thay ra, bên trên còn loang lổ vết máu không biết của y hay của người khác. Thật ra với bộ dạng này trông y cũng chẳng thản nhiên là mấy, may là bản thân y chẳng nhìn thấy gì. Diệp Đề khẽ thở dài, lần mò đưa tay về phía Yến Hạ, đặt tay chính xác lên đầu nàng, xoa xoa mấy cái, thấp giọng nói: "Đại ca đang giành giật sinh mệnh."

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ