1

3.3K 193 4
                                    

Trong một căn phòng đầy ấp là những giấy báo bị quăng bừa, nơi hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời bằng màu hồng cam rực rỡ. Cậu nhóc tên Jame vẫn ngồi đó mặc kệ cho tiếng kêu của bố mẹ mình. Nó đang đắm chìm vào những cuốn phim hay cuốn nhạc lãng mạn nào đó, những mảnh giấy trên đất đều là viết về nhiều câu chuyện tình yêu khác nhau. Nó thẫn thờ nhìn cái đài radio đã cũ của ông mình để lại, một lần nữa nhấc ngón tay lên để chuyển kênh. Lần này là một giọng của ông chú vang lên, dường như chú ấy đang kể về mối tình đầu đời mình, giọng chú hay đến độ Jame cũng không biết mình bị cuốn vào nó từ khi nào.

Ngày 20 tháng 12 năm 2008

"Chuyến tàu số 7 sẽ khởi hành trong 10 phút nữa."

Sau tiếng của cô tiếp viên trên cái loa to lớn giữ ga tàu, Jimin đứng dậy đem cả hành lí của mình mà nhanh chóng chạy về phía cánh cửa đang mở rộng. Vừa bước lên đã choáng ngợp với sự đông đúc trên xe, nếu ngửi lâu một chút sẽ nghe thấy thoang thoáng là mùi của những điếu thuốc lá, cậu khẽ cau mày, ai mà lại bất lịch sự đến thế?

Thở ra một hơi dài khi vừa đặt chân đến đúng số ghế của mình, Jimin vừa thoát khỏi đám đông người nhộn nhịp bên dưới. Đưa mắt xuống phần thấp hơn, đôi mày nhướng nhẹ, trong đầu thầm phát ra âm thanh rên rỉ, tấm vé ghi sai số hay là cậu nhóc này đang cố ý ngồi không đúng vị trí đây?

"Nhóc con, em.." - Chưa kịp để Jimin nói dứt câu, bà thím nào đó bên cạnh đã chạy tới xô nhẹ em ra to tiếng đầy vẻ oan ức : "Cái cậu này, cậu đổi ghế ngồi với con tôi thì có sao đâu hả?"

Jimin lúc này cũng chỉ biết im lặng mà tránh ra một bên, không thể cãi lại vị phu nhân này vì chính cậu là một thanh niên trai tráng đã ngoài 20 rồi, nếu cãi lại thì việc bị đám con trai ngoài kia đánh như chơi. Jimin đi lại hàng ghế gần đó ngồi xuống, vừa đặt mông xuống tấm nệm cũ kỹ này là liền gặp phải gương mặt trêu ghẹo của cậu nhóc ban nãy. Cậu nén lại cơn giận bằng hơi thở hắt, tự đưa ánh mắt mình ra khung sổ sớm đã mờ.

Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp, đem cả tấm chân tình của Jimin mà chôn vùi trong nó. Cũng vì gần kề với giáng sinh rồi nên khung cửa kính cũng bị làm mờ vì sương lạnh. Đưa ngón tay nhỏ bé lên nó, Jimin hoạ một nét, rồi hai nét, cuối cùng lại phải lấy tay mình xoá nó đi vì cậu cũng chẳng biết mình phải vẽ thứ gì.

Chiếc tàu bắt đầu di chuyển theo từng đường sắt mà đã được tạo ra sẵn, Jimin khẽ ngạc nhiên, người ngồi đối diện hàng ghế này không đến sao? Nhưng rồi suy nghĩ đó bị dập tắt khi bóng dáng cao ráo của thanh niên nào đó xuất hiện. Ngay khúc anh tháo chiếc mũ của mình ra đã làm lộ cả khuôn mặt điển trai đến nao lòng, Jimin thoáng chốc tưởng mình đã đắm chìm vào vẻ đẹp ấy nhưng rồi lại thôi.

Nhắm chặt mi mắt lại, không gian bỗng chốc đã im lặng thả từng người vào trong khoảng không vô định của họ. Jimin cũng không ngoại lệ, đêm qua vì ngủ trễ nên hôm nay cậu rất mệt, muốn tự tiện ngã mình ra phần lưng ghế mà chợp mắt một lát.

Trái ngược với cậu, nam nhân ngồi đối diện vì tấm thẻ bị rơi trên đất mà chú ý đến. Nơi đó có tấm hình từ tầm nhìn này sẽ thấy vô cùng mờ ảo, cùng thêm vài dòng chữ được in đậm và phông nền vàng cũ như được làm từ lâu. Anh cúi xuống nhặt nó lên ngắm nhìn một chút, đây chính là tấm chứng minh thư của người đang say giấc ở đối diện, Park Jimin.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ