Ba ngày cũng trôi qua, Jimin tháo bỏ bộ đồ đen nhiều hôm chưa giặt xuống giỏ đồ, xem như những ngày tháng cuối cùng bên mẹ của Taehyung chấm hết.
Thả mình cuốn theo từng dòng nước đang chảy xuống từ vòi sen, Jimin nhớ lại từng hình ảnh của mình và bà Kim, người mà cậu đã từng coi là mẹ. Bà dịu dàng và ấm áp, vui vẻ và phúc hậu, luôn đón tiếp cậu khi trở về nhà như là một cậu con trai ruột thịt. Jimin ở bên bà như ở bên mẹ mình khi đó, một nỗi niềm yêu thương trao cho bà lão này, Jimin xem như hoài niệm.
Taehyung cũng đã về lại Daegu với bố rồi, ông không cho anh ở lại với cậu.
Bước ra khỏi phòng tắm với sự thắc mắc trong đầu, đã nhiều tháng rồi mà bố cậu vẫn chưa về sao?
Vắt đại cái khăn đang lau tóc lên vai mình, Jimin bấm vội vài phím số rồi kề lên tai mình, đã là nhiều hồi chuông rồi mà vẫn chưa có ai bắt máy. Cậu nghiêng đầu bấm gọi số khác, lần này người đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Ừa là Jimin sao?"
"Chú ơi bố cháu đâu sao không bắt máy?"
Rồi như một vật nặng đập mạnh vào đầu cậu, Jimin lùi xa vài bước rồi hoàn toàn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, tim cậu như ngừng đập sau khi nghe chú mình nói.
"Bố cháu mất do tai nạn lâu rồi, sao hôm ấy cháu không về vậy?"
Tai Jimin như ù đi, chẳng còn quan tâm tiếng gọi vô vọng của chú mình từ đầu dây bên kia nữa, hôm đó trùng hợp cũng là ngày điện thoại cậu bỏ quên ở văn phòng nên không thể bắt máy, thế nào mà hôm sau cũng chẳng thông báo có cuộc gọi nhỡ nào cả.
Vậy là coi như mất hết, lý do cậu ở lại với Busan rộng lớn này.
Jimin ôm miệng khóc nghẹn.
Tại sao vậy?
Tại sao những điều như vậy lại đến với Jimin, một người con trai yếu đuối.
Cậu đã từng nói nếu mất đi bố cậu sợ mình sẽ yếu đuối mà khóc đến chết đi.
Và Jimin dường như đã chết, với trái tim đã đau đớn nay lại càng hơn gấp vạn lần.
Trong một căn nhà nhỏ giữa chốn Busan đất người rộng lớn này, trong cơn giá rét có một Park Jimin vẫn ngồi ở góc phòng mà ôm lấy di ảnh của bố mình.
Đã hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa ăn uống gì cả, Jungkook nay cũng vì chuyện lớn này mà từ Seoul trở về. Đứng trước cánh cửa phòng đã bị đóng chặt, Jungkook mở cửa bước vào sau khi không nghe thấy hồi âm của vài cái gõ cửa. Cậu đem phần ăn được Seokjin nấu sẵn vào cho Jimin, nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên phiến má đã có phần hóp lại rồi cất tiếng.
"Jimin anh ăn chút gì đi, đã hai ngày rồi."
Nhưng anh vẫn ngồi đó, đưa đôi mắt ra ngoài nơi cái cây to lớn khi còn bé mà bố anh bao nhiêu lần giúp anh trèo lên, hai người còn tựa lưng vào nhau dưới bóng cây giữa trưa nắng mà trao cho nhau từng câu chuyện đáng yêu nhất.
Jungkook đã thấy, sự tuyệt vọng trong đôi mắt đã từng được cậu ví như dãy ngân hà kia, bao nhiêu vì sao trong đôi mắt ấy dường như đã biến mất, nay chỉ còn đọng lại chút nước chuẩn bị rơi ra ngoài.
Hơn 48 tiếng đồng hồ trôi qua, Jimin chỉ biết khóc cùng cái cài tang trên áo mình, người thân duy nhất của anh cuối cùng cũng bỏ cậu mà đi. Cùng di ảnh trong vòng tay của mình, cậu lúc này cũng không biết lý do sống trên đời của mình là gì, kiếm tiền là vì điều chi, còn có sự vui vẻ trên đời sao?
Không, mất cả rồi.
Jimin chẳng còn gì cả.
Giờ đây cuộc sống cậu chỉ còn là nước mắt và đau thương.
|
Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2019.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi Jimin ngất xĩu sau nhiều ngày không ăn uống gì, Jungkook cũng trở về Seoul mà lập nghiệp. Seokjin nay cũng đã cưới vợ sinh còn và tìm được cho mình một công việc thích hợp hơn ở quán ăn. Namjoon cũng đã chững chạc hơn với cái nghề thợ may của mình. Hoseok cũng vậy, anh đã tìm được cho mình một chỗ quen biết rồi mở phòng dạy nhảy riêng.
Cuộc sống chỉ mới đây thôi mà đã hơn 10 năm trôi qua.
Thành phố ngày nào nay đã khoác trên mình những toà nhà cao chọc trời cùng với sự hiện đại sang trọng, Busan đi mau thật, và con người cũng vậy, tất cả đều được thời gian làm cho thay đổi.
Nhưng Jimin thì khác, cậu không theo đuổi được chốn quê nhà rộng lớn của mình.
Vẫn là thân người nhỏ bé kia lủi thủi ngày đêm với căn nhà cũ của bố mình để lại, Jimin chọn dọn về đây ở, không sống với cái nghề bận rộn với cái tên nhân viên văn phòng như năm nào nữa. Với vốn tiền sống ít ỏi của mình, cậu quyết định mở cho bản thân một lớp dạy từ thiện cho những đứa trẻ thiếu thốn về nhiều mặt.
Jimin yêu trẻ con lắm, khi trước gặp trẻ con là như gặp được vàng vậy, vui vẻ chạy đến mà tươi cười hạnh phúc. Nay lớn rồi thì chọn cho mình một công việc phù hợp với bản thân, cũng xem như là làm việc thiện, Jimin vốn sống tốt như vậy mà.
Cây chổi đang được quét lá cũng vì Jimin mà làm cho dừng lại, đưa đôi mắt ra nhìn phía chân trời đang dần biến mất, từ từ nhuộm cho mình một màu cam đỏ rực, nhớ lại từng chuyện mà mình đã trải qua ở nơi này.
Với ánh mắt buồn bã của người đàn ông đã ngoài 30.
Hình ảnh đứa trẻ tên Jimin ngày nào hay rong chơi cùng đám bạn nay đã biến mất, chiếc xe kẹo đường ở góc phố cũng vì thời gian mà đã hư hao, tiếng khóc lớn của đứa trẻ cạnh nhà nay cũng đã thành đứa nhóc biết ăn biết học, từng con phố khi cũ nát khi trước nay cũng được thay bằng lớp sơn sáng màu hơn, tươi mát hơn.
Mọi thứ đều đã thay đổi theo thời gian, nhưng sao Jimin cứ mãi nhớ.
Và cậu nhớ nhất, là mối tình năm nào của mình.
Cùng với chàng trai mang tên Kim Taehyung mà tô nét thêm cho tuổi xuân 21 của mình đầy kỉ niệm vui buồn, mốt tình khi ấy đã dạy cho cậu biết bao nhiêu điều về cuộc sống khắc nghiệt này.
Với tình yêu ở cái tuổi bồng bột ấy, chắc hẳn ai trong đời mình cũng đã từng trải qua.
Và Jimin cũng vậy.
Cậu đã có.
Và vụt mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfic"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...