13

683 83 7
                                    

Nơi căn phòng không một tiếng ồn tác động, tấm rèm bên cửa bị gió Đông bên ngoài làm cho đung đưa, máy sưởi chắc vì lâu quá không sử dụng nên phát ra âm thanh rè rè. Mọi thứ nhìn sơ đều cảm thấy bình yên đến lạ thường, không một động tĩnh gì khác lạ, chỉ có hai bóng nam nhân ngồi trên giường mà ôm lấy nhau. Người to hơn gục đầu vào người nhỏ, không có ai thể hiểu họ đang làm gì, chỉ duy nhất Park Jimin cảm nhận được phần vai mình ươn ướt.

Taehyung đã khóc trên vai cậu.

Jimin lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đưa tay lên mái tóc người kia mà xoa đều. Cảm nhận được hơi ấm từ tay nhỏ, Taehyung không hiểu sao lại không kiềm được nước mắt, càng lúc càng muốn khóc nhiều hơn.

Hà cớ gì Taehyung lại khóc nhiều đến như vậy?

Vì khi anh nhìn vào ánh mắt của Jimin, nhìn vào hành động của cậu ần cần chăm sóc trao cho anh, Taehyung đã thấy mình thật tệ.

Cậu yêu anh nhiều đến độ không quan tâm gió rét mà chạy từ Busan đến đây chỉ để lo cho anh khi bệnh. Vậy mà anh lại tuyệt tình chấp nhận lời cưới với người khác, thật sự là bố anh ép cưới.

Nhưng như vậy anh vẫn sai, sai vì đã để Jimin yêu mình.

Tự hỏi sau này khi cậu biết sự thật ấy.

Trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu được.

Càng nghĩ lại càng muốn khóc. Taehyung muốn buông bỏ Jimin, nhưng không nỡ. Taehyung muốn từ chối Iris, nhưng không thể. Cơ bản anh không có quyền chối bỏ, mọi thứ ép buộc anh phải đối mặt.

Một con tim không thể chứa hai bóng hình.

Một tấm chân tình không thể chia sớt cho hai người.

Taehyung vẫn như vậy.

Vẫn cố chấp ôm hai giấc mộng.

Để rồi sau này, một người khóc một người đau.

"Xin lỗi em, nói anh tệ cũng được nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ vì yêu em."

"Nín rồi sao?" - Jimin rời khỏi hơi ấm người kia với nụ cười trêu chọc, đem bát cháo vẫn còn chút nóng lên không trung, múc một muỗng đầy rồi thổi nhẹ, sau đó còn ân cần kề gần lại đôi môi khô kia mà ra hiệu.

"Nín rồi thì ăn đi, nào, a."

Thấy hành động của Jimin quá đỗi đáng yêu, thật sự, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ xua đi nỗi buồn phiền của anh rồi.

"Nhưng sao em biết mà đến đây?"

"Là bố anh gọi."

Taehyung có chút giật mình, đồng tử dao động. Anh biết bố sẽ là người đứng đầu hội phản đối nếu đất nước này chấp nhận "tình yêu đồng tính", vậy mà bây giờ lại chấp nhận gọi Jimin đến đây, tự hỏi không biết bố có làm gì người yêu anh không nữa.

"Em cứ để đó rồi đi nghỉ đi, đi tàu cũng mấy tiếng còn gì." - Đáp lại lời yêu cầu của Taehyung lại là cái lắc đầu cùng vẻ mặt đáng yêu của Jimin, cậu cố tình bẻ giọng rồi nói : "Không được không được, em phải ngồi đây xem Taehyungie ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc thì em mới an tâm, lỡ đâu em mới ra thì anh lại lăn ra nằm nữa rồi sao."

Taehyung phì cười vì tôn giọng như trẻ con của người này, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc rồi gật gù ăn hết bát cháo trên tay Jimin. Người nhỏ hơn sau khi thấy người yêu mình uống thuốc liền an tâm mà rời đi, bỏ lại chàng trai ngồi đó với đống chăn dày.

Bây giờ chỉ còn anh ta với khoảng không vô định, khẽ thở ra một hơi yếu ớt, như có một câu hỏi chạy dọc qua đầu Taehyung : Jimin có tự mình đối mặt được hay không?

Hơn 7 giờ thì quản gia có kêu Jimin xuống ăn cơm cùng nhà luôn, vì Taehyung cũng đỡ nhiều rồi nên bữa cơm hôm nay cũng có mặt. Jimin đang ngồi trên ghế xem phim thì nhìn qua một chút ngoài cửa rồi nói nhỏ với Taehyung : "Taehyung à, em ở đây cũng hơn 2 ngày rồi mà cứ thấy có giày phụ nữ bên ngoài. Ở đây có phụ nữ sống sao?"

Jimin vốn biết việc bố Taehyung rất kiêng kỵ mấy chuyện của đàn ông thế này nên việc gặp nhau tại chính căn hộ họ đang sống cũng là điều khó khăn. Chỉ mỗi khi ăn xong cơm thì họ có thể gặp nhau tại phòng khách viện cớ cùng xem phim, sau đó thì lại ôm nhau ngủ sau khi bố đã về phòng, chỉ là mỗi sáng Taehyung phải về phòng vào buổi sáng sớm, tránh việc bố sang tìm.

Thấy Taehyung khó trả lời, lòng Jimin lại càng thêm khả nghi : "Này, có chuyện gì sao?"

Taehyung vội lắc đầu : "Không, không có. Giày đó là của con bác quản gia hôm trước để quên." - Jimin híp mắt tạm chấp nhận, nhưng nếu để cậu điều tra ra thêm thứ gì thì chắc chắn không yên đâu. Không nghĩ gì nhiều, sau đó liền nằm trọn vào vòng tay của người lớn hơn mặc anh đùa nghịch. Họ đã dự kiến sẽ về lại Busan vào hai ngày nữa, chẳng qua là ở đây không được thoải mái, không phải ai cũng chấp nhận họ mà.

Mân mê từng phần tóc mềm của Jimin, Taehyung không giấu được cảm xúc của mình qua đôi mắt buồn.

Đôi giày đó là của Iris, là chính tay anh mua tặng vài ngày trước.

Họ mãi mê bên nhau, có hay không nhìn thấy bóng hình phía trên cầu thang. Giữa đêm muộn thế này chỉ duy nhất thấy được ánh mắt lo sợ của ông Kim qua khung cửa sổ với ánh đèn đường bên ngoài. Đúng thật suy nghĩ của ông là chính xác, từ lần đầu tiên gặp gỡ Park Jimin, ông đã thấy cậu thanh niên này đã có gì đó bất thường. Nay lại tận mắt chứng kiến cảnh thân mật của cậu cùng con trai mình, ông Kim muốn chối bỏ cũng không thể.

Nhìn thật lâu vào ánh trăng sáng giữa đêm trời tối muộn, nó đang gánh vác trên mình cả một màu đêm tối, tự mình phải thắp sáng cả dãy ngân hà.

Dừng bút cùng dòng số nguệch ngoạc.

"Hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2009."

Ngày ông biết con trai mình là đồng tính.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ