"Taehyung à tầm hơn mười phút nữa nghị sĩ Jang sẽ đến nhà mình nói chuyện, con lo xong việc đó rồi thay đồ chuẩn bị tiếp khách đi."
Người trên ghế xoay sau khi nghe câu nói của bố mình liền ngã mạnh lưng ra sau thở dài. Việc ở Daegu bỗng nhiên tăng mạnh sau khi anh kế nhiệm chức giáo sư của chú mình, anh lúc trước chỉ là người ở nhà soạn giáo án, xem ra nhàn nhã hơn nhiều. Bây giờ lại thêm cả cái tên "giáo sư" trên vai, Taehyung cơ bản không thể đối mặt kịp.
Đưa chiếc điện thoại lên xem qua một chút, vẫn là số máy cũ cùng dòng tin nhắn quen thuộc.
"Anh có thể về Busan xem qua mẹ anh một chút được không?"
"Anh dạo này bận quá, anh sẽ ráng xong việc rồi về nhanh nhất có thể, chờ anh."
Ấn nút gửi câu văn mình vừa soạn, Taehyung thấy mình thật tệ, bỏ lỡ của Jimin ở Busan thì đã không đành rồi, bây giờ lại không thể về gặp mẹ khi bà ngã bệnh. Đưa mắt sang đống giấy tờ trên bàn rồi ôm đầu bực tức, cả đống văn kiện này thì khi nào mới xong đây?
Đêm tối muộn cùng Busan nhuộm đầy sắc đẹp, Jimin xuống phố cùng với các anh mình sau khi đảm bảo rằng mẹ Taehyung đã ngủ. Bước vào tiệm bán đồ trong hội chợ nhộn nhịp, Jimin ngắm nhìn qua một lúc rồi cũng nhún vai bước ra, ở đây chả có thứ gì có thể thu hút được cậu cả. Nhưng rồi như một ánh xuân hiện lên rõ trước mắt, một tia hi vọng nào đó xuất hiện ngay trước Jimin.
Là cái cà vạt của cậu tặng cho Taehyung.
Nó rất giống, cậu siết nó vào vòng tay mình càng chặt tưởng tượng đây là Taehyung mà cậu yêu thương, mến nhớ, ngắm nhìn qua một lúc rồi đem đi tính tiền. Jimin hôm nay chỉ dừng lại ở đó thôi, lạ thay, hội chợ là thứ luôn khiến cậu nhảy dựng lên khi nghe đến, nhưng sao hôm nay lại trở nên buồn bã đến vậy.
Chắc là có lý do nào đó.
Là tình yêu.
Trở về nhà đã là tối muộn, khu cậu hôm nay yên đến lạ, mọi người xung quanh đều kéo nhau ra hội chợ cả rồi, chẳng ai có quan tâm đến căn nhà nhỏ đang sáng đèn nơi cuối ngõ.
Jimin lên phòng rồi đặt gọn hộp cà vạt mình vừa mua bỏ vào ngăn tủ nhỏ, nhẹ nhàng đưa tấm ảnh của cậu và Taehyung nơi góc giường lên ngực mà nhớ nhung. Đã rất lâu rồi anh và cậu chưa gặp lại kể từ sau hôm nay bỏ mặc mọi thứ lại mà về Daegu, Jimin rất nhớ anh, mỗi đêm cậu đều không thể ngủ ngon hoặc rất trễ mới có thể chợp mắt, một phần vì phải chạy xuống xem bà Kim thế nào, một phần vì không còn hơi ấm của anh nữa.
"Taehyung à, anh đã từng hỏi em thế nào là hạnh phúc nhưng chưa hỏi em thế nào là địa ngục có đúng chứ?"
"Vậy thì để em nói anh nghe thế nào là địa ngục nhé?"
"Với em..
Địa ngục là khi em tỉnh giấc giữa đêm muộn mà chẳng thấy anh bên mình nữa."
"Taehyung à em thật sự rất nhớ anh."
Khép hàng mi cong dài lại mà mặc cho nó rơi ra giọt lệ nóng hổi, anh đã từng nói nếu em khóc thì anh sẽ ở bên mà giang tay che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...