"Nói với ông tôi đi rồi về."
Đó là lời thoại cuối cùng Jimin nghe được sau đoạn nói chuyện của họ. Gã đàn ông kia biến mất sau khi chiếc tàu dừng ở trạm, ngay đoạn đám đông bước xuống đua nhau mà chen chúc để ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Jimin mãi chật vật ngay giữa đám vây này, cậu thở dài đang nhẹ nhàng cố lẻn qua cẩn thận nhất có thể. Đứng đó tầm hơn 6 7 giây sau cũng là lúc gã đàn ông to con nào đó trên hàng đầu lùi bước, hại phần mông nhỏ này cứ đụng chạm lên nam nhân họ Kim kia mãi thôi.
Cuối cùng chiếc tàu cũng đã trống trơn với tiếng thở dài cùng khuôn mặt ửng đỏ của Jimin, ngây ngất nhìn phong cảnh xung quanh mình, cũng đã lâu rồi cậu vì mãi mê với công việc trên Seoul mà chẳng thèm về đây dù môt ngày. Busan thật đẹp, nơi này đẹp với kỉ niệm ấu thơ của Jimin cậu.
Mãi lo ngắm nhìn nơi xinh đẹp này mà lãng quên mất bóng dáng nam nhân nào đó, Jimin thất vọng chạy xung quanh tìm kiếm dấu chân của người ngồi đối diện cậu trên tàu nhưng vô ích, giữa ga tàu đông đúc này thì có thể tìm bằng cách nào chứ. Jimin thẫn thờ kéo lê từng bước mình đến đường lộ, tâm trí vẫn không quên nhớ về nam nhân họ Kim kia, khẽ thở ra một hơi yếu ớt, đôi mắt không giấu nổi tia buồn bã.
Lạc mất rồi.
Dừng đôi chân trước ngôi nhà nhỏ xíu giữa ngôi làng xinh đẹp, nhìn xung quanh đầy là những ngôi nhà với ô kính mờ ảo vì lớp sương lạnh, bên trong là mái ấp gia đình quây quần bên nhau. Giáng sinh cũng gần kề, Jimin thấy mình thật tệ khi đã bỏ bố ở đây giữa phố phường lạnh lẽo, cũng vì điều đó mà cậu cứ chôn mình trong đống hồ sơ văn kiện, cũng chỉ vì muốn xây cho bố một căn nhà lớn hơn.
Thở ra một hơi trước khi đưa đôi tay lên mở cửa, vừa vào đã gặp ngay bóng lưng của ông lão toát lên đầy vẻ cô độc, Jimin cố nén giọt lệ sâu trong đáy mắt của mình, giọng nghẹn ngào thốt lên : "Bố.."
Ông Park quay lại, người này khuôn mặt mới hơn 1 năm không gặp mà đã già đi hẳn ra. Phần da đã nhăn nheo nay đã thêm nhiều phần, ông nheo đôi mắt lại nhìn nam nhân trước mặt rồi vui mừng réo lên, chân còn không quên chạy lại hướng về phía trước mà trao cho cậu cái ôm thật ấm áp.
"Jiminie."
Giữa trời Đông giá rét này, cái ôm của bố thật khiến Jimin rung động. Cuối cùng cũng vì bản năng yếu đuối này mà giang tay ôm lấy ôm, nước mắt chôn giấu nãy giờ cũng không kiềm nổi mà đua nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nam nhân họ Kim lúc nãy cũng vừa về nhà mình sau khi cắt đuôi gã đàn ông mãi lẽo đẽo trên tàu. Anh thở ra một hơi lạnh rồi lấy chìa khoá mở cửa bước vào, căn nhà được bao bọc bởi những màng nhện và những con chuột không mời mà tới. Anh đặt vali của mình xuống bàn rồi thắp cho khuôn ảnh trên bàn thờ một nén nhang, cuối cùng phía sau tấm màn lụa bước ra là một bà lão với đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ, miệng run rẩy thốt lên mém chút là làm rơi xuống đĩa thuỷ tinh trên tay.
"Taehyung à.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...