Hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2009.
Jimin trở lại là bản thân mình sau hơn vài ngày mất mát, cậu trở nên lạ lẫm với mọi thứ, thu mình lại với tất cả. Chỉ khi nhìn cảnh Jungkook buông tay mình mà về lại với Seoul, Jimin lúc ấy chỉ run nhẹ đôi mắt xinh đẹp của mình, chỉ như vậy rồi thôi, dường như lúc này chẳng còn thứ gì có thể lay động cậu.
À không, còn một thứ.
Là Kim Taehyung.
Hôm nay Taehyung chợt quay về Busan giữa cái rét chuẩn bị sang Đông.
Vừa vặn vào một chiều vừa tắt nắng, Taehyung xuất hiện như một tia hi vọng cuối cùng khiến Jimin như một bông hoa đã úa tàn nay lại vì anh mà trở nên rực rỡ.
Nhìn anh đứng trước ánh hào quang của ánh nắng ban cho trước cửa mình, trong một căn phòng yên ắng đến lạ, có một Park Jimin nhìn người thương mình trở về.
"Taehyung.."
Giọng cậu như vỡ vụn giữa thế gian bi thương này, Jimin rơi ra giọt nước mắt mà cậu đã tưởng chừng như mình chẳng thể nữa. Đôi chân không một giây chờ đợi từ từ tiến lại gần thân người trước mắt mình, đưa đôi tay lên nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh.
Taehyung của cậu rất đẹp, giữa buổi chiều vừa tắt nắng này, anh hình như phát ra ánh hào quang hoá thành thiên thần, một thiên thần cứu rỗi lấy thế giới u tối của Jimin.
Anh ôm chặt lấy thân người trước mặt mình vào lòng, hai trái tim lúc này lại chung một nhịp đập, Taehyung tưởng như mình đã chết khi nghe tiếng nức của Jimin giữa cái ôm. Cảm nhận thấy sự ướt át nơi cánh vai rộng lớn, anh biết nam nhân này đã chịu quá nhiều sự thật đau lòng.
Đưa đôi tay chai sần lên mái tóc mềm mượt kia, Jimin vẫn dùng mùi xà phòng này, một hương ngọt dịu nhẹ nhàng và Taehyung yêu nó.
Đã vài phút nữa trôi qua, trong căn nhà nhỏ ấy chỉ thấy trọn vẹn hình ảnh hai bóng nam nhân đang ôm lấy nhau, người nhỏ hơn úp mặt vào vòm ngực rộng lớn của người trước mặt mình thành công không để ai thấy được giọt nước mắt đang rơi ra từ đáy mắt lấp lánh. Còn người lớn hơn thì gục đầu vào mái tóc cậu mà tham lam hít lấy, ánh mắt lại vô cùng khó tả, đôi chút tội lỗi pha lẫn sự thất vọng.
Mục đích của Taehyung về đây vốn không phải là để che chở cho Jimin.
|
Jimin đứng trước mặt Taehyung mà cố gắng nét cho mình một nụ cười xem như là ổn nhất, cậu đưa tay lên chỉnh qua một chút phần cổ áo có chút nhăn lại của anh. Ngước mặt lên một lần nữa để đôi mắt mình đối diện với anh, một màu buồn thảm bao bọc lấy hai nam nhân giữa ga tàu ồn ào tấp nập người qua lại này.
Ngay đoạn Taehyung hèn nhát đưa đôi mắt mình cho cậu ngắm lấy, Jimin đã ôm miệng khóc nghẹn, giọt nước mắt như hai viên pha lê nhỏ bé lấp lánh đã rơi trên khuôn mặt em. Cậu lúc này như vỡ vụn, trái tim đã rỉ máu nay lại một lần nữa bị chính người mình thương lấy dao đâm lấy, ngay giây phút anh mở miệng ra nói lời chia ly, Jimin như gục ngã.
"Jimin anh xin lỗi, lần này anh không về nữa."
Jimin biết, sau hôm nay nữa thôi, Taehyung sẽ kết hôn và sống một đời hạnh phúc bên người con gái khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...