"Bố ăn nhiều đồ ăn vào, cứ mãi ăn rau." - Jimin ngắm nhìn bố mình ăn một chút rồi lên câu hờn dỗi, tay còn không quên múc một muỗng to cho chén ông. Ông Park cũng chỉ mỉm cười ăn một đũa thật ngon, ông thừa biết đứa bé này là thương ông vô bờ bến sau khi mẹ mất.
Khựng lại một chút, ông Park lúng túng gãi đầu nói ra một tràn sau đó lại chớp mắt nhìn con mình : "Jimin à ngày mai bố sẽ về Kwangju vì chú con bị bệnh." - Jimin bĩu môi : "Được thôi, mai con sẽ về lại Seoul."
Cậu buồn lắm, công ty chỉ cho cậu nghỉ phép không nhiều, một năm được một lần liền về đây thăm bố nhưng giờ bố lại bận việc mất rồi. Tối đó trước khi đi chơi với Taehyung, Jimin đã tranh thủ dọn hết đồ trước cả rồi.
Dạo bước trên phố tấp nập người qua lại, Kim Taehyung vẫn cứ e ngại chẳng dám nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé chơi vơi kia, cũng một phần vì anh sợ người ngoài sẽ dòm ngó, thôi thì tốt nhất là như vậy. Jimin có chút thất vọng nhưng cũng rồi thôi, vì bản thân cậu cũng hiểu giữa chốn Đại Hàn còn phức tạp này, không có thứ gọi là "tình yêu đồng tính". Cậu có thể thấy, bao nhiêu nam nhân tội nghiệp vì lời người đời mà phải kết liễu đời mình, may mắn vì Jimin chưa gặp phải cảnh đó, nếu không thì cậu cũng chẳng biết lòng mình có đủ dũng cảm để vượt qua cảnh đó không.
Nhớ lại lời bố nói, Jimin cũng chẳng biết mở lời với Taehyung thế nào về việc mình sẽ rời đi. Nhận ra nét mặt khó hiểu kia, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu giữa biển đêm vắng người mà ân cần hỏi : "Có chuyện gì sao?"
Jimin ừm nhẹ, đúng là có chuyện : "Mai em sẽ về Seoul."
Taehyung ngẫn người, hoá ra là người này rời bỏ anh đi trước sao?
"Không phải.." - Jimin hiểu ý anh liền xua tay phủ nhận rồi dịu mặt nói tiếp : "Bố em phải về Kwangju có chuyện một chút, em phải về Seoul."
Taehyung đứng hình, đầu như nghĩ ra thứ gì đó : "Em còn phép không?"
Jimin ngạc nhiên : "Còn gần 2 tháng."
"Về nhà mẹ anh."
Jimin vô thức thốt lên, gì vậy chứ? Chưa quen nhau bao lâu mà đã ra mắt người nhà vậy rồi sao? Cậu có chút không hợp cho lắm, Taehyung cứ như nằm trong não Jimin vậy, anh dễ dàng nắm bắt lấy ý nghĩ đó liền mỉm cười búng nhẹ lên trán cậu.
"Em còn phép mà, ít ra thì anh vẫn muốn bên em."
Jimin cúi mặt ngại ngùng, gì vậy chứ, cái vẻ ấm áp này quá đỗi là quá mức đối với Jimin. Cậu đó giờ không phải là chưa nhận được lời yêu, nhưng mà đối với cậu mà nói, Kim Taehyung là một điều gì đó rất khác biệt.
Không như bất kì một ai khác.
Đúng vậy, Kim Taehyung là duy nhất của cậu.
Nhẹ nhàng mở ra cánh cửa gỗ, Taehyung nhận ra mẹ mình đã ngủ cũng tinh ý mà nhỏ nhẹ hơn một chút. Jimin lần đầu đến với ngôi nhà nhỏ này, cậu hiểu nhà Taehyung không có tầm thường à nhà, nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ vậy thôi chứ bên trong có nguyên cái bình hoa hơn 1000usd đó nha. Thôi không dòm ngó nữa, Taehyung nhanh chóng cầm lấy vali rồi kéo tay Jimin lên lầu.
Jimin đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ này, Taehyung cũng khá gọn gàng đó chứ, sách phải xếp theo bảng chữ cái, màu phải xếp sao cho đúng mới thôi.
"Ey, đúng là cái đồ biến thái."
Đôi chân tự động dừng lại trước khung ảnh nhỏ trên bàn nâu, tay vô thức cầm lên rồi mỉm cười. Cậu nhóc trong hình với nụ cười thật tươi cùng cây kem đã chảy từ lâu, Jimin cũng ngầm hiểu đây chính là người yêu của cậu. Rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, tiếp đến là tấm ảnh cùng với bức ảnh đã ngã vàng, thiếu nữ bên trong thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt này khớp với di ảnh trên bàn thờ. Jimin cảm thán, từ cánh mũi thanh cao đến đôi mắt hai mí, cả đôi môi xinh đẹp, tự nghĩ gen nhà Kim này đúng là không đùa được đâu.
"Em đang làm gì đó?" - Taehyung bước ra từ phòng tắm với cái đầu còn ướt, tay đang lau khăn cũng bỏ ngang mà ôm lấy eo Jimin từ phía sau. Cậu nhanh chóng đặt mọi thứ lại chỗ cũ rồi kéo anh về lại giường, để anh ngồi đó còn mình thì quỳ trên, tay nhanh nhẹn lau tóc anh bằng khăn. Cái cảnh tượng này, nhìn ở góc độ nào cũng thấy vô cùng tình tứ.
"Chị anh.. đúng là đẹp thật." - Jimin nhỏ giọng giữa công việc, nhận thấy thân người của Taehyung bắt đầu đông cứng, cậu cũng đã nghĩ mình đã nói sai chuyện rồi nhưng ngay khi cậu nghe Taehyung cất tiếng, tim cậu như vỡ vụn.
"Ừ, chị ấy đẹp lắm, đẹp đến độ khi chết rồi, anh vẫn thấy chị vô cùng xinh đẹp." - Tay Jimin cũng dừng lại, từ từ bước vào câu chuyện đẫm nước mắt của người mình thương.
"Khi bé chị rất thương anh, nhưng cuối cùng lại theo mẹ. Anh viết rất nhiều thư, sau đó mới biết rằng không lá thư nào đến tay chị, khi biết chị mất, anh khóc rất nhiều. Hận mình đến độ giam mình trong phòng hơn 2 tuần, tự hỏi vì sao lại đến muộn như vậy, khômg thể che chở cho chị bằng mọi cách. Khi anh vừa lên lớp 6 thì chị đã thành thiếu nữ, xinh đẹp lại giỏi giang, khi đó chị nổi tiếng nhất vùng, con trai lẫn gái ai nấy đều thầm ngưỡng mộ, anh lúc đó cũng tự hào lắm."
Đáy mắt Taehyung đầy nước, không kiềm được rơi ra giọt pha lê nóng ấm xuống bàn tay đang ôm lấy cổ anh, Jimin khẽ kích động, tay tự động siết chặt lấy anh hơn.
Taehyung nghẹn ngào nói ra câu cuối cùng trước khi gục đầu vào tay Jimin mà khóc.
"Anh tự hào vì được làm em của chị."
Jimin nhẹ nhàng vỗ về Taehyung như một đứa trẻ, bao bọc bằng vẻ điển trai vô tư này là một quá khứ quá bi thương.
Cậu thương anh..
Thương lấy từng nỗi đau anh từng trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...