Tiếng chim hót líu lo trong cành cây nhỏ bên cạnh nhà le lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, Jimin khẽ cựa mình tỉnh khỏi giấc mộng dài. Lấy tay cầm lấy chiếc điện thoại chẳng còn mấy pin, nhận ra bố cũng đã ra ngoài từ sớm, cậu liền ngồi bật dậy. Thả mình vào dòng nước sớm bình minh, Jimin thích nhất là việc tắm sáng, vừa giúp mình sảng khoái bắt đầu một ngày mới lại vừa giúp mình thơm tho hơn, mặc dù dưới nhà bố không có bồn tắm nhưng vẫn không thể đánh đổi được thói quen đó của cậu, việc tắm bằng vòi suy cho cùng vẫn là tốt nhất.
Ngắm nhìn cành hồng xinh đẹp một chút, Jimin vô thức hôn nhẹ lên nó, như lời chào buổi sáng. Cuối cùng thì mở cánh cửa lớn ra để đón chút không khí ban mai, ở Seoul Jimin không có thời gian để làm như vậy, vừa mở mắt là đã lật đật chạy đi làm, về đến nhà cũng đã tối muộn, đôi khi thời gian ăn uống nghỉ ngơi Jimin cũng không có đủ chứ nói gì đến việc hít gió trời buổi sáng.
Nhưng rồi điều gì đã khiến Jimin như chết lặng, vừa mở cánh cửa ra mà thời gian đối với cậu như ngừng lại. Nam nhân với cơ thể đang run lên từng cơn còn cố nở nụ cười thật tươi, xoè bàn tay đã lạnh cóng lên không trung mà chào hỏi. Kim Taehyung lúc này trong mắt của cậu như một cậu nhóc nhỏ đòi xin vào nhà giữ cái Đông lạnh rét.
"Anh.. làm gì ở đây?" - Jimin nhất thời không nói thêm được câu nào ngoài loại câu như vậy, nhìn thấy cơ thể đang run lên cậu mới thức tỉnh mà nhích sang một bên cho Taehyung vào trong.
"Nhà cậu đẹp thật đấy." - Taehyung đưa ly sữa nóng mà Jimin mới pha cho lên, miệng còn không quên cảm thán sau khi đưa mắt nhìn xung quanh. Jimin thầm nghĩ người này đúng là khéo nịnh, nhìn anh ta chắc chắn là người của giới thượng lưu, nhà có quyền có tiền, vậy mà sau khi nhìn căn nhà nhỏ bé này của cậu thì lại khen như vậy.
"Nhưng mà anh đến đây làm gì?" - Jimin hỏi.
Taehyung lúc này mới nhẹ nhàng đặt ly nóng xuống bàn, miệng nhoẽn cười ngại gãi đầu, cuối cùng mới thốt ra được điều muốn nói : "Chuyện là.. tôi muốn cùng cậu ăn sáng."
Chuyện là mẹ của Taehyung sáng nay có công việc ở chỗ may dệt một chút nên không thể nấu đồ ăn sáng cho anh được, nhớ đến "xinh đẹp" đêm qua đi với mình, anh ta không thể cưỡng lại mà lết thân đến nơi này rủ ăn chung.
Jimin bị người kia nói đến ngại, ăn sáng thì cũng dễ thôi nhưng chuyện là được người mình yêu rủ đi như vậy thật khiến cậu đỏ mặt mà.
Cuối cùng cả hai cũng đến được quán gần đó, nơi này chỉ có chiếc xe đẩy nhỏ cùng mấy bộ bàn ghế mà cô chủ đem theo, nhưng nơi đây là nơi chứa đầy tuổi thơ của Jimin. Nhớ lúc trước khi được me dắt đi ăn chỗ này, cô chủ lúc đó cũng mới ngoài 30, cũng gần 20 năm trôi qua, giờ cô chủ xinh đẹp ngày nào cũng nét lên mặt mình một chút nếp nhăn mờ.
Jimin cùng Taehyung vừa ngồi xuống thì cô chủ quán đã kịp nhận ra cậu nhóc năm xưa lẽo đẽo theo mẹ nó giờ đây đã lớn, miệng liền cười tươi rồi nói to : "Jiminie đó hả, con mới từ thành phố về có phải không?" - Vừa dứt câu lại là con của cô bước ra, Kim Namjoon với vẻ mặt còn ngái ngủ nhìn thấy Jimin liền tỉnh táo : "Này Park Jimin, mày còn nhớ cái quán này sao? Anh tưởng mày quên mấy ngày chúng ta cùng nhau thi ai tè lâu nhất với đám Jung Hoseok rồi chứ?"
Jimin nhìn Taehyung đang cười liền gãi đầu ngại ngùng, thầm trách cái tên Kim Namjoon kia, người ta đã ngoài 20 rồi mà còn nhắc lại mấy cái chuyện xấu hổ đó. Taehyung đưa cho cậu đôi đũa miệng còn không quên hỏi : "Khi trước chắc cậu phá lắm nên bây giờ đi đâu ai cũng nhớ cậu."
Jimin cũng chỉ biết cười ngượng, chính cậu lúc này cũng chẳng biết nói thêm điều gì. Bị phơi bày quá khứ trước mặt người mình thích thật là đáng xấu hổ mà.
Tô mì chưa được bưng ra bao lâu, đám Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook lại bước đến, Jimin nhìn tụi nó thầm nghĩ, tụi này tối mới đi làm thì sao sáng không lo mà ngủ cho đã đi, cứ suốt ngày cầm trái banh rồi đi tới đi lui, gần 21 tuổi rồi chứ ít gì? Hoseok nhận ra Jimin liền chạy lại huých vai cậu một cái nhẹ, mém tí là cái bàn gỗ cũ của nhà Namjoon lật đổ.
"Này, tí nữa qua nhà tao lấy đồ nha, mẹ tao hôm qua biết mày về nên soạn ra sẵn cả rồi."
Jimin to mắt : "Đồ gì?"
"Mấy cái quần sịp." - Jungkook nhanh miệng nói trước với vẻ vô cùng bình thản, khiến Jimin một phen muốn làm đổ cả bát mì còn nóng.
"Này này.." - Jimin cuống hết cả lên, đưa mắt qua người Taehyung ra dấu với Hoseok. Ít nhất thì nhìn cũng biết người này là bạn của cậu, việc gì mà lại nói mấy chuyện đó ở đây chứ hả?
"Ủa vậy hả? À à biết rồi, xin lỗi nha, tại hồi nhỏ Jimin hay qua nhà tôi tắm ké rồi bỏ đồ ở lại." - Hoseok vẫy tay chào Taehyung rồi quay mặt đi bỏ lại Park Jimin ở đó với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua đã chính.
Kì này xem như xong, mặt mũi đâu mà nói chuyện với người ta nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
أدب الهواة"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...