Jimin đưa đôi mắt buồn bã của mình lên người mình yêu, chỉ mới vài tiếng trước cậu và Taehyung vừa ân ái cùng nhau trên chiếc giường thân yêu của họ, vậy mà bây giờ anh phải cất bước ra đi, Jimin có chút không nỡ.
Còn anh thì ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ mái tóc mềm : "Anh có việc nên sẽ mau về vói em mà, mẹ anh nhờ cả vào em có được không? Dạo này bà có vẻ yếu, anh thấy bà không ăn nhiều cơm là mấy."
Jimin chỉ biết gật đầu đáp lại, cậu vốn biết người như anh vốn rất bận rộn, có thời gian dành cho cậu có lẽ là điều lớn lao lắm rồi. Có hay chăng anh là một giáo sơ nổi tiếng con trai duy nhất của nhà văn nổi tiếng nên việc đối mặt với công việc ngày đêm có lẽ là điều không còn xa lạ gì với anh.
Vừa xuống nhà đã thấy bóng dáng người mẹ đơn độc mình đợi sẵn, đôi mắt Taehyung hơi ngấn lệ. Bà từ từ tiến lại ôm lấy đứa con mình vào lòng rồi rời khỏi nó thật lâu, vừa vặn lấy ra đống len xanh rêu quen mắt.
Taehyung rơi ra giọt nước mắt đầu tiên khi bà đem khăn len của chính tay mình đan choàng lên cổ cậu, đưa đôi tay nhăn nheo kề lên khuôn mặt xinh đẹp kia mà vẽ một đường thẳng nhẹ lau đi vệt nước còn lăn trên gò má gầy. Bà kề trán mình sát trán con trai mình chuyển động nhẹ, miệng còn không quên nở nụ cười phúc hậu, Kim Taehyung khóc nghẹn khi thấy rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt của người mẹ bảy mươi tư tuổi của mình, bà đã vì anh mà làm quá nhiều chuyện.
Hình ảnh thân mật đến đau lòng này từ phía sau Jimin đã ngắm nhìn thật kĩ rồi khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài.
Jimin cũng như Taehyung, rất thương yêu mẹ của mình nhưng anh còn có cơ hội để ôm lấy bà những lúc mình mềm yếu nhất.
Còn cậu thì khác, nhìn thấy hình ảnh mẹ mình khi đã lớn, muốn báo hiếu cho trọn kiếp người, Park Jimin cơ bản muốn cũng không được.
Tiễn anh đến ga tàu tấp nập, vẫn là câu nói cũ.
"Mau xong việc sớm rồi về với em."
Lại thêm một tháng nữa lại trôi qua, khu Busan nay cũng đã yên ắng hơn mọi khi. Sau ngày Jungkook lên Seoul, đám Hoseok cũng chẳng còn gặp nhau nhiều là mấy, lâu lâu chỉ hẹn nhau ở quán Seokjin rồi cùng gọi điện cho Jungkook bằng điện thoại của Jimin, sau đó thì ai lại về nhà đó.
Trong căn nhà đầy ấp tiếng cười kia nay đã khoác trên mình một màu buồn đến lạ, Jimin nhìn cảnh mẹ Taehyung càng ngày càng không ăn uống gì nhiều thì vô cùng lo lắng. Hơn hai tuần nay cũng không chịu ra ngoài hít khí trời, cậu xin nghỉ hẳn ở công ty trên Seoul chỉ để chăm sóc cho bà sau khi Taehyung bảo công việc mình rất bận không thể về được. Cậu cũng đã gọi bác sĩ riêng từ phòng khám về nhưng ai nấy đều bó tay với bà lão này, chỉ trông chờ vào tính tự giác rằng bà sẽ tự biết mà ăn uống đều độ.
Khác biệt với sự cô đơn và tẻ nhạt ỏ Busan, Seoul nơi Jungkook đang sinh sống nay đã đông đúc vô cùng.
Đưa đôi mắt ra nhìn về phía chân trời đang chuẩn bị mất đi ánh mặt trời, Jungkook ngồi trong phòng học mà tâm trí cứ mãi gửi gắm cho mây trời, suy nghĩ về thứ gì đó xa xôi và chỉ khi cậu bạn bên cạnh khều nhẹ cậu để tránh bị giáo sư nghe thấy Jungkook mới trở về thực tại.
"Này khu chợ gần đây có tổ chức múa hát, một lát đi xem qua một chút không?" - Jungkook ngẫm nghĩ một chút, lên Seoul cũng lâu rồi mà chưa đi chơi ngày nào, thôi thì hôm nay chỗ làm thêm trùng hợp đóng cửa, cậu cũng gật gù đồng ý.
Nơi Seoul này đúng là nhộn nhịp vô cùng, ca sĩ vũ công gì cũng vô cùng nhiệt tình trên sân khấu, chợt tim nhói lên một chút, nơi này đúng là vui thích thật nhưng thật tiếc là nó thua kém Busan quê cậu.
Nhớ khi ấy Busan cũng mở hội, ai nấy đều được phân chia công việc rõ ràng, cậu sẽ là người hát chính còn Namjoon và Seokjin sẽ phụ cậu trong mảng nhịp trống. Sau đó liền đến phần múa hiện đại của Hoseok, mỗi năm người anh thân thương đó của cậu luôn dành một khoảng thời gian dài để tập luyện chuẩn bị.
Và cuối cùng là màn múa đương đại cùng tấm lụa trắng của Jimin, đó là phần trình diễn duy nhất được đạt giải nhất hai năm liền trong xóm cậu.
Nghĩ đến đó chợt cảm xúc nổi lên vô cùng khó tả, nhìn xuống hai con búp bê nam đứng cạnh nhau ở gian hàng bên cạnh, nhớ khi còn nhỏ cậu đã được mẹ mua cho một cái giống hệt và Jimin đã bảo đây là anh và cậu. Nhưng rồi lại đặt nó xuống chỗ cũ sau khi ngắm nhìn nó thật kĩ, Jungkook thở ra một hơi trước khi rời đi.
Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, Jimin không thuộc về cậu và mãi mãi sẽ như vậy, không bao giờ thay đổi.
Jungkook từ bỏ rồi.
Anh từ nay sẽ không còn là vì sao lấp lánh nhất trong lòng em nữa, sẽ trở về một bóng hình bình thường như ngày nào em còn chưa biết yêu.
Jungkook trở về với căn hộ của mình sau khi rời khỏi đám đông múa hát nhộn nhịp ở trung tâm, cậu thả người mình xuống chiếc giường không mềm mại là mấy, thuận tay lôi ra chiếc điện thoại cùng mấy cuộc gọi nhỡ của Jimin cùng Namjoon. Cậu lười biếng quăng nó sang bên cạnh rồi vùi mặt vào đống chăn đầy mùi nước hoa, Jungkook cảm thấy thật sự hụt hững khi rời bỏ cặp đôi búp bê đó giữa chốn Seoul rộng lớn.
Là một thứ cảm giác gì đó, Jungkook phút chốc đã tưởng rằng mình đã say đắm Jimin một lần nữa.
Cuộc vui nào cũng phải tàn, tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng phải chia ly.
Và đến lúc phải kết thúc rồi.
5 năm tình cảm của một kẻ đơn phương.
"Jimin, chào tạm biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...