11

741 80 24
                                    

Jimin tay chăm chỉ gấp từng cái áo bỏ vào vali to, quần dài quần ngắn gì đều được cậu ngăn nắp cuốn vào trong. Ngắm nhìn một chút cái cà vạt sang trọng, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn xem như lời từ biệt, đây cũng là món quà đầu tiên mà cậu tặng cho Taehyung, nay vì điều gì mà lại đem bỏ vào túi đồ. Nhìn bóng dáng người mình yêu bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, vẫn như ngày nào cậu tiến lại mà ôm lấy anh. Mọi hành động vẫn như thường ngày, từ việc cố gắng nhón chân lên mà lau tóc đến việc chỉnh lại phần áo một tí.

Chỉ là hôm nay, ánh mắt của Jimin có chút buồn, càng nhìn lại thấy vô cùng lấp lánh cùng ánh nước như trong suốt pha lê.

Khẽ thở ra một hơi yếu ớt, Jimin cuối cùng cũng không chịu được nữa mà thôi việc đang làm ngước lên nhìn người đối diện.

"Anh ở lại không được sao?"

Taehyung thở dài, kéo người đối diện ngồi trọn trong lòng mình, đưa đôi tay to lớn lên mà nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu, dùng tôn giọng vô cùng ấm áp mà đáp lại : "Anh có chuyện một chút, xong việc sẽ về ngay."

Cánh hoa ngoài nhà vẫn cứ thế mà đung đưa, chỉ duy nhất một cành vẫn mãi không chuyển động, những chú chim trên cành vẫn cứ thế mà múa hát, chỉ duy nhất một con nằm đó mà bất động. Cảm nhận được hơi ấm từ cánh mũi người kia phát vào hõm cổ mình, một chút ươn ướt cùng sự nóng hổi bao lấy phần vai rộng lớn, Taehyung thở dài càng siết chặt lấy người kia hơn một chút.

Jimin khóc rồi.

Bé con của anh khóc rồi, Taehyung vốn dĩ biết Jimin rất nhát gan, rất sợ xa người thân của mình, và cũng rất sợ xa anh. Nhưng phải làm sao đây khi bố trên Daegu lúc này rất cần anh, anh chỉ đi một chút thôi là sẽ về mà, sao lại khóc ướt vai anh thế này hả?

Kéo cậu ra khỏi người mình, nhìn thật lâu vào khuôn mặt xinh đẹp có phần ửng hồng, anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn xem như lời trấn an. Taehyung mỉm cười, thật sự người này đã quá say mê anh rồi, và anh cũng vậy.

Chỉ xa nhau vài ngày mà đã khóc lóc như vậy.

"Tự hỏi sau này không có anh nữa em phải thế nào đây?"

Thở ra một hơi dài, Taehyung không biết phải nói ra sự thật cách nào mới không tổn thương cậu, khi vốn dĩ nó đã không có lý do để Jimin thương lấy.

Rằng anh về Daegu là bàn về chuyện cưới.

Iris về nước rồi, vị hôn thê tương lai của anh đã về đến nơi này.

Đồng nghĩa với việc đã đến lúc anh phải chia tay với Jimin rồi.

Nơi ga tàu tấp nập người qua kẻ lại, Taehyung vẫn đứng đó mà chìm đắm vào ánh mắt buồn bã của người mình yêu. Jimin lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng, cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh nhớ ăn đủ bữa có biết không hả, mau làm xong sớm rồi về với em."

Taehyung kéo người kia vào cái hôn đầy sự nuối tiếc và yêu thương. Cuối cùng, chiếc tàu cũng rời đi với cái vẫy tay cùng giọt lệ lăn dài của Jimin.

Cậu cuối cùng cũng khóc, nhìn bánh xe lăn bánh về phía trước mà lòng đầy lo lắng. Nhìn cảnh người mình yêu khóc nghẹn khi tiễn mình đi xa, Taehyung cảm thấy thật tệ, anh đã hứa là sẽ không để cậu đau khổ nữa cơ mà.

Cánh cửa gỗ mở ra, bà Kim ngồi bên trong nhìn ra phía bên ngoài, bước vào là Jimin với ánh mắt buồn bã. Bà tiến lại ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, bà hiểu cậu trai này yêu con trai bà đến nhường nào, hôm nay chỉ là nó lên Daegu làm việc một tí là về ngay, vậy mà vẫn khóc cho sưng mắt lên cho bằng được. Khẽ thở dài, đứa trẻ này nhìn bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong yếu đuối bấy nhiêu, bà biết, trái tim nhỏ bé này rất cần sự yêu thương và chăm sóc.

Taehyung nhìn cánh cửa sắt rộng lớn thật lâu, càng nhìn lại càng thấy lòng mình thật sự rất nặng nề. Sau khi tiếng gọi của quản gia, cuối cùng anh cũng thở hắt rồi tiến vào. Đúng như anh dự đoán, người ngồi trên ghế đã ở đó từ lâu, đối diện còn có bóng lưng của thiếu nữ xinh đẹp. Taehyung nhất thời không nhận ra đây chính là thanh mai trúc mã của mình khi còn trẻ, đi nước ngoài lâu như vậy, ngoài hình cũng đã thay đổi, đúng là xinh hơn thật.

"Taehyungie anh về rồi sao?" - Người trên ghế vừa nghe tiếng động liền buông tách trà xuống mà tiến tới ôm lấy anh vào lòng, Taehyung cũng biết nhất thời bất động đứng đó, cúi đầu nhẹ chào bố.

Ông Kim mỉm cười, từ từ tiến lại đặt lên vai con trai mình đôi tay to lớn nhưng đối với anh đó chính là gánh nặng lớn nhất, giọng ông vẫn đều đều nhưng rất trầm và khàn, nghe vào cũng hiểu chất giọng nam tính của Taehyung thừa hưởng từ ai : "Hôm nay con về là để chuẩn bị cho lễ cưới."

Taehyung khẽ giật mình, đưa đôi mắt hốt hoảng của mình lên nhìn bố, ông Kim cũng có chút bối rối, đây cũng là lần đầu ông thấy vẻ mặt này của con trai mình.

"Chúng ta.. dời ngày về sau được không ạ?"

Thấy bố cau mày, Taehyung gấp rút giải thích tiếp : "Không phải, con vẫn sẽ cưới, chỉ là.. con muốn kéo dài thời gian hơn một chút."

Anh nhỏ giọng rồi thở dài, mong ước muốn kéo dài ngày kết hôn cũng chỉ vì muốn ở bên Jimin lâu hơn một chút.

Không thể chối bỏ hôn lễ, cũng không thể rời xa Jimin.

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu đầu hàng, một tay ôm hai con cá, một mình trao hai mối tình.

Cuối cùng vẫn là muốn Jimin của anh hạnh phúc, ít nhất là khi ở bên anh.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ