Mới sáng sớm mà đã ồn ào phía bên ngoài, Taehyung vẫn lười biếng chưa ra khỏi giường sau khi cảm nhận được hơi ấm kế mình đã biến mất. Anh mệt mỏi vì đêm qua phải thức khuya để nhậu vài ly cùng Namjoon hyung, hôm nay Jimin có bảo là làm gì đó nhưng anh cũng chẳng quan tâm đâu, sáng nay đầu anh vẫn còn đau lắm.
Chợt nghe một âm thanh chói tai bên ngoài, Taehyung liền bật dậy chạy ra ngoài chưa kịp mang dép nhà sau khi nghe tiếng hét của Jimin.
Anh ôm tim sau khi dừng lại ở nhà bếp, chưa đầy một giây đã chạy lại đỡ cậu khỏi đống đồ to lớn, Taehyung la mắng Jimin trước khi gỡ hết đống thùng xung quanh cậu : "Này em làm gì thế hả? Sao không kêu anh, em vốn lùn mà."
Jimin bắt đầu khóc khi nghe Taehyung la mình, đang đau mà còn gặp người này nữa chứ. Người lớn hơn cuống lên khi nghe tiếng thút thít của người mình yêu, sau đó anh cũng không biết làm gì ngoài ôm cậu vào lòng mà xin lỗi, thầm thở dài, Jimin đúng là một đứa trẻ nhạy cảm của anh.
Loay hoay với đống thuốc trong hộp cùng cái chân với Jimin một hồi thì Taehyung nhận ra rằng người yêu anh đã bị bong gân.
Sau đó liền vác cậu trên vai mà chạy đến bệnh viện mặc cho cậu đã nói là không sao, ở trên lưng Taehyung thật sự rất quê, Jimin bị vác qua từng con phố ở Busan trước khi đến phòng khám riêng.
Bác sĩ xem qua một chút rồi nói : "Bong gân cũng không nặng lắm đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được rồi."
"Thấy chưa em đã nói là không sao rồi mà, anh cứ làm quá lên." - Jimin bĩu môi sau khi nghe bác sĩ nói vậy, Taehyung thì khác, anh lúc này liền đánh nhẹ vào đầu cậu trách móc : "Em hay quá, nhỡ đâu có chuyện gì thì làm sao?"
|
"Này Jiminie em không sao chứ anh đã rất lo đó.."
Bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra sau khi tiếng ồn bên ngoài dồn đến, Jimin giật mình như muốn rớt dĩa trái cây trên tay, tôn giọng Hoseok lo lắng đến độ ai nghe rồi cũng cảm thấy lo theo, nhưng ngay khi vừa nhìn thân người đang ngồi với cái chân trắng liền khựng lại nhỏ giọng chửi thề.
"Gì vậy? Sao mấy anh lại ở đây?" - Jimin ngơ ngác chớp mắt khi nhìn 4 thân người to lớn ở ngoài cửa.
Namjoon thở dài ngồi xuống ghế nói : "Là Kim Taehyung nói với tụi anh là em bị thương, rồi bảo là nặng lắm như kiểu bị gãy chân í."
Jimin tức giận nhìn người bên trong bếp đang rón rén trốn mình, cái người này sao lúc nào cũng làm quá vấn đề lên vậy hả? Taehyung bị ánh mắt của mọi người làm cho sợ hãi, chỉ biết nở nụ cười e ngại.
"Thì em bị thương thật mà, nhìn vậy thôi cũng đủ thấy nặng rồi." - Taehyung bắt đầu lớn giọng cãi lại khi ai nấy cũng thở dài, Jimin nghe thế liền quay đầu lại hét lớn khiến anh chỉ biết cúi mặt hối lỗi : "Này anh còn dám nói nữa hả?"
"Này anh không mệt sao?" - Jimin ngồi ở bàn nhìn vào phòng bếp, nơi anh người yêu cậu đang chăm chỉ làm đồ ăn hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu thay cho sự trả lời. Jimin nhìn đống đồ ăn được đem ra, màu sắc cũng không tệ, hương thơm cũng rất tuyệt, Jimin thầm nghĩ chắc phải ngon lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...