Kể đi kể lại, Jimin khi lên Seoul cuối cùng cũng biết yêu, sau khi tự khẳng định mình là người đồng tính, cuối cùng cậu qua lại với một nam nhân nào đó. Người ấy họ Min, tên Yoongi. Anh ta rất yêu Jimin, yêu đến độ ai nấy nhìn vào cũng thấy vui lòng, cuối cùng không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta bỏ cậu ở lại cùng mảnh tình dang dở, đem theo lời hẹn ước mà chung tay với một chàng trai khác.
Jimin không hờn cũng không trách, năm ấy cũng chỉ vì cậu quá ngây thơ. Người ta nói vài lời ngọt ngào liền cho là thật lòng, sau đó tự đa tình mà ôm lấy. Min Yoongi giàu có lại điển trai, làm sao một người thấp hèn như cậu có thể với tới, bị trêu đùa tình cảm cũng là chuyện bình thường. Từ sau hôm chia tay Jimin cũng tự nhận ra được một điều.
"Không phải cứ cho đi là được nhận lại, không phải cứ yêu rồi là được đáp trả."
Cậu luôn thở ra một hơi dài khi nhắc về chuyện tình này, chuyện tình của một nam nhân dại khờ cùng một cậu trai giàu có năm nào.
Và Jimin nhận ra hôm nay là Giáng Sinh, vừa ăn con gà quay ở nhà với bố mà cậu đã quên mất rồi, nhìn thấy phong cảnh sáng đèn xanh đỏ dưới phố, cậu mới thấy dạo này người dân Busan cũng có mắt thẩm mỹ thật. Đường trắng đầy tuyết cùng những ánh đèn xanh đỏ trên đầu, còn có những hạt trắng rơi trên mái đầu nhỏ, Jimin vô thức đưa tay ra trộm lấy một vài hạt.
Cậu mỉm cười nhìn ngôi nhà đầy vẻ Giáng Sinh trước mặt mình. Mở cánh cửa màu nâu trầm ra, bên trong là một sắc Tây tuyệt đẹp, Jimin yêu những nơi này. Hiện tại đây là nhà sách nổi tiếng nhất Busan, cậu nhiều lần dặn lòng sẽ ghé thăm nhưng rồi lại quên mất, hôm nay đi dạo có dịp ghé qua thì chắc chắn phải bước vào. Vừa vào đã nghe hương trầm thoang thoảng, Jimin mỉm cười, cậu rất thích hương thơm, nhất là những hương như mùi trầm này, hơi ngọt nhưng rất dễ chịu.
Cậu đi một vòng, nơi này còn có chỗ làm thiệp tay, cậu gật gù một chút, chỗ này vừa đẹp mà giá cả lại khá ổn, Jimin sẽ ghé thăm chỗ này thường xuyên một chút. Đi đến kệ sách cuối cùng là chỗ lớn nhất trong tiệm, rồi ánh mắt cậu dừng lại trước thân người nam nhân cao ráo khoác trên mình chiếc áo khoác dài. Nhìn thoáng qua mái tóc này, điệu bộ này, Jimin không thể nhầm lẫn được, đây chính là nam nhân họ Kim ngồi đối diện cậu trên chuyến tàu số 7 vài ngày trước.
Rồi khuôn mặt đó quay lại, Jimin thoáng chốc đứng hình, gương mặt này thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Cậu tự hỏi đây có phải là định mệnh không? Bỏ lỡ nhau giữa ga tàu tấp nập, nay gặp lại ở tiệm sách nhỏ giữ Giáng Sinh này.
"Cậu Jimin." - Jimin bị kéo về thực tại với tôn giọng trầm ấm của người kia, vô thức lên tiếng : "Vâng?"
"Cậu biết tên tôi sao?" - Cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy người này biết tên mình, Taehyung nhận ra sắc mặt khó hiểu kia liền phì cười đáp lại : "Cậu mau quên thật đấy, hôm đó là tôi nhặt giúp cậu tấm chứng minh thư đấy."
Jimin ngượng ngùng gãi đầu, ừ, cậu đúng là cái đồ mau quên mà. Nhưng nét mặt của nam nhân họ Kim này thì Jimin không thể quên được.
Họ dạo bước trên con đường đầy sắc, tay Jimin lúc này cứ lúng túng đan vào nhau. Một con người hay ngượng ngùng nay lại gặp ngay trúng một nam nhân đúng gu, Jimin không thể nào kiềm lại bản thân mình. Lúc này mới nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi : "Đúng rồi, hình như tôi chưa biết tên anh, tên anh là.."
"À, tôi là Taehyung, Kim Taehyung."
Jimin gật gù, thầm nghĩ cả tên cũng đẹp như vậy, Jimin muốn chết mê chết mệt với người này.
Cuối cùng họ dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của bố Jimin, Taehyung lôi từ túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ, miệng còn không quên để lại lời chúc thật ngọt ngào.
"Jimin, Merry Christmas."
Jimin ngỡ ngàng nhận lấy món quà, ngắm nhìn qua một lúc rồi mỉm cười đáp lại.
"Merry Christmas."
Jimin trở lại vào nhà, nhận thấy bố mình đã ngủ cũng nhỏ tiếng hơn hẳn. Không kịp thay đồ mà vẫn giữ nguyên bộ đồ dày ấy mà ngồi vào ghế từ từ gỡ chiếc hộp giấy ấy ra, điệu bộ lại vô cùng nâng niu và nhẹ nhàng. Jimin ngây người nhìn thứ trong hộp, là một chai tinh dầu nhỏ được đặt vô cùng ngay ngắn, đây lại là hương trầm cậu yêu thích. Nhưng thứ làm cậu khựng lại lúc này không phải là thứ thuỷ tinh đó, mà chính là cành hồng nhỏ được đặt bên cạnh. Nhẹ nhàng cầm lấy rồi xoay một vòng, Jimin dùng ánh mắt trìu mến để ngắm nhìn nó, đây không phải là món quà Giáng Sinh đầu tiên mà cậu nhận được, nhưng thứ này lại vô cùng ý nghĩa với cậu.
Nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc kệ cũ, từng cánh hồng pha lẫn chút hương tinh dầu nay đã làm căn nhà trong sự giá rét mà toả ra hương thơm ngào ngạt.
Jimin đã ngây thơ mà không biết ý nghĩa của cành hồng đó chính là "sự xinh đẹp."
Kim Taehyung thả mình xuống chiếc giường êm ái, vô thức nở ra nụ cười xinh. Anh ta nhớ lại khuôn mặt khả ái của Jimin cùng món quà mình gửi tặng, tự hỏi cành hồng ấy có đủ bày tỏ sự cảm mến này không?
Park Jimin đối với anh, từ lần đầu gặp đã vô cùng xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...