Những lá thư cuối cùng.
Cánh cửa một lần nữa bật mở, cô nhân điều chỉnh âm thanh bước vào cùng đôi mắt đỏ hoe đặt mảnh giấy vàng cũ xuống bàn nghẹn ngào nói : "Jimin có người gửi thư cho anh." - Jimin mỉm cười cúi đầu nhận lấy, dường như người này cũng vì câu chuyện của anh mà làm cho xúc động.
Jimin ngắm nhìn qua một chút lá thư màu vàng cũ này, bên ngoài còn có vài cành lavender khô tỏa ra đầy hương trầm cậu yêu thích.
Nhẹ nhàng mở ra rồi nụ cười cậu tắt hẳn khi nhận ra nét chữ quen thuộc này, trái tim cậu lúc đó dường như đã lệch đi một nhịp.
"Jimin, chào em.
Là anh đây, Taehyung. Hình như đây là lần đầu anh viết thư cho em sau lần cuối chúng ta gặp nhau. Em dạo này ổn không? Anh thì vẫn vậy, anh đã cưới vợ và có con rồi, một trai một gái. Anh gần đây có nghe mấy đoạn tự thoại của em trên đài phát thanh, Jimin sao em chưa kết hôn nữa? Em bảo rằng sau khi chia tay anh em sẽ kết hôn và sinh con mà, em mau đi cưới vợ đi, đã hơn 32 rồi mà. Nhưng nhớ chọn cho mình một người tốt đẹp có biết không? Người biết nhắc em ngủ sớm khi em vẫn còn thức với công việc của mình, người biết để ý những gì mà em đã lạc mất, người biết em không thích ăn hải sản, tìm cho mình một người biết yêu thương mình có biết chưa hả Jimin? Còn một chuyện nữa, Jimin xin lỗi em vì hôm ấy anh đã không về. Hẹn em vào mười năm sau trên chuyến tàu nơi ta xa nhau, lời hứa ấy anh nhớ rõ, nhưng anh xin lỗi vì đã hèn nhát mà không tới. Anh biết em đã đến và xin lỗi vì đã để anh chờ, Jimin hơn 10 năm rồi chưa ngày nào anh ngừng nhớ em. Nhưng anh có thể làm gì? Quay lại và xin lỗi em sao? Không Jimin anh đã đi quá xa rồi và em cũng vậy. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, sở thích hay sở ghét gì của em anh đều nhớ rõ, năm ấy là do anh suy nghĩ không thông nên mới để em ở lại. Jimin chúng ta bỏ lỡ nhau rồi có đúng chứ? Em biết không, hôm ấy trái đất vẫn vận hành theo cách xoay quanh. Duy nhất chỉ có mình anh và em dừng lại, rốt cuộc cũng chỉ là một vòng quỹ đạo, chúng ta gặp rồi lại yêu, sau đó lại chia tay. Anh đã từng đọc một bài báo nào đó, trong đó người ta có viết rằng chỉ cần 7 năm là có thể quên hết tất cả những gì thuộc về nhau nhưng sao đã hơn 10 năm trôi qua rồi mà anh vẫn chưa thể quên. Jimin em nói xem có phải là do bóng hình của em quá lớn, năm 21 22 cùng tuổi trẻ nhiệt huyết mà cố chấp thương lấy nhau, năm bồng bột nhất chúng ta lại tìm được nhau rồi lại bỏ lỡ. Jimin anh hỏi, em có tiếc không? Còn anh thì tiếc lắm, tiếc năm đó vì đã yếu đuối hèn nhát mà chẳng thể đưa tay ôm lấy em vào lòng, cuối cùng thì lại chia tay. Anh thật sự rất không hiểu, vì sao năm ấy chúng ta lại dũng cảm mà vì nhau như thế nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là như thế thôi, không thể bước thêm một bước nào nữa. Nhưng thôi anh không nói nữa về chuyện tình, thời gian cũng đã kéo theo anh và em mà chia xa. Đây sẽ là lá thư đầu tiên cũng như cuối cùng của đôi ta, anh mong em nhận được. Jimin anh muốn chúc em hạnh phúc và mãi mãi bình an, em vẫn là một người rất tốt, chia tay rồi nhưng anh vẫn sẽ rất nhớ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...