10

770 88 25
                                    

"Jiminie, mau vào ăn đi con." - Bà Kim đem nồi canh nóng hổi ra ngoài cùng cậu con trai duy nhất đang trên lầu bước xuống với mái tóc ướt. Jimin cũng nhanh chóng dừng lại công việc tỉa hoa mà từ ngoài bước vào, cậu e dè ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Đối ngược với anh, cậu ăn một đũa cũng chẳng dám.

Mẹ của Taehyung gắp cho Jimin miếng thịt rồi mỉm cười nói : "Taehyung không hay đưa bạn về nhà bác, đây là lần đầu tiên."

Jimin chỉ gật đầu, cũng đủ hiểu hàm ý câu nói của bà lão này là gì. Kim Taehyung không hay đưa con trai về nhà, thậm chí là chưa từng, nhưng hôm nay lại dắt một cậu nhóc nhỏ bé xinh xắn này về mà ở cùng. Ít ra bà cũng đỡ buồn hơn một phần.

"Jimin đừng rửa chén nữa, cứ để đó cho thằng Taehyung nó làm." - Bà Kim đưa một miếng cam lên miệng, tay vẫn say mê đan lấy mớ len trên người, cất tiếng nhắc nhở người trong bếp. Nhưng ngược lại chỉ nghe tiếng nói ngọt ngào của người kia : "Không sao, con làm được mà."

"Mẹ thấy không? Người yêu của con hơi bị thương con đấy nhé." - Taehyung bước xuống, ưỡn ngực nới với giọng vô cùng tự hào như thể Jimin là niềm vinh dự của anh.

Cũng đúng thôi, người này vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, lễ phép.

Taehyung cười thầm, tự hỏi trên đời này làm gì có ai mà hoàn hảo như bé con của anh được chứ.

"Vâng bố."

"Vâng con đang ở nhà bạn, sẽ về Seoul sớm."

"Bố cứ ở đó đi ạ, chăm lo cho chú, con ở đây không sao."

"Cho Jimin ở nhà con rể tương lai đẹp trai tài giỏi như cháu thì bác không cần phải lo đâu ạ."

Taehyung ngồi trên giường sau khi nghe người yêu mình nói chuyện với bố cậu liền chen vào, hại Jimin một phen mất hồn. Bố Park không phải không cho cậu có người yêu hay là kì thị gì, chỉ là ở tình huống này mà nói ra thì có chút không hay. Taehyung bĩu môi, lúc này chỉ muốn nhào đến mà cắn vào cặp mông to tròn của người kia một cái thật đau mà thôi. Nhưng nếu như vậy sẽ khiến cậu rất mất mặt với bố, thôi thì cứ ngồi đó mà cắn răng chịu đựng đi, Taehyung thở dài, tự thấy bản thân mình đúng là một anh người yêu chu đáo tuyệt vời, Park Jimin chắc chắn là đang chết mê chết mệt với anh rồi đây.

"Sao? Thấy anh tuyệt chứ?" - Taehyung nhướng mày mỉm cười.

Jimin thở dài ngao ngán, ở với người này tại nơi đây cũng gần được một tháng, cậu yêu nhiều mới thấy Kim Taehyung đúng là một tên đàn ông vô cùng tự cao, lâu lâu cứ trào ra vài câu khiến Jimin chỉ muốn ôm trán quay mặt.

"Ừ, anh là nhất."

"Này Kim Taehyung, anh lại làm cái bồn cầu hư nữa rồi có đúng không hả?"

Đôi đũa trên tay của người bị réo tên cũng vì nỗi sợ của người cầm nó mà làm cho run cả lên, ở với nhau lâu rồi Kim Taehyung mới biết được Park Jimin đích thị là con mèo độc ác hung tợn nhất trên thế gian này. Nhưng trách là do anh thôi, Ông Trời sinh ra đã quá đẹp trai rồi, nên cái tài hút bồn cầu của anh đã bị đem đi mất, mỗi lần anh đi là một lần nghẹt nước. Park Jimin lúc này chỉ biết đứng đó mà la hét, tự hỏi sao lại yêu một tên vô dụng đến như vậy?

Ngoài sự đẹp trai và nhà giàu của hắn ta.

Bước ra với bộ đồ nghề trên người, Park Jimin dùng ánh mắt viên đạn để bắt lấy khuôn mặt e dè của người yêu mình. Taehyung lúc này chỉ biết dùng vẻ đáng yêu để cầu cứu mẹ mình nhưng vô ích, Jimin quá đỗi là hung dữ nhưng vẫn rất đáng yêu nha.

"Kim Taehyung."

Sau khi tôn giọng khàn đặc kia cất lên, Taehyung đứng hình, tự hỏi Jiminie đáng yêu của anh cũng có ngày dùng tôn giọng "đàn ông" này mà gọi anh sao? Khuôn miệng khẽ co giật, Taehyung lúc này mới run rẩy quay lại chần chừ lên tiếng.

"Vâng thưa em.."

"Nếu lần sau anh còn làm nghẹt nước nữa, em không chắc là mình sẽ sửa nó hay không nhưng có một điều em rất chắc chắn, đó chính là đống phân đó sẽ vào miệng anh hết."

Jimin từ từ tháo đôi bao tay của mình ra rồi dùng ánh mắt đáng sợ nhất của mình nhìn lấy Taehyung, người đang như sắp rơi ra giọt nước mắt : "Anh.. biết rồi.."

Bà Kim mỉm cười, thật tốt khi có Jiminie ở đây, lúc trước Taehyung về thì toàn nhờ thợ xuống sửa. Bà cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ con trai mình có siêu năng lực hay sao? 10 lần đi vệ sinh là 7 lần nghẹt nước, khẽ thở dài, không biết nó đã tốn bao nhiêu tiền để đút cho mấy anh thợ ở làng này rồi.

"Này Kim Taehyung, anh không mau vào cắt rau đi mà còn chơi với cái đống đồ đó nữa." - Đưa đôi mắt ra phía phòng khách, đôi tay đang nấu canh của Jimin cũng bị làm cho khựng lại. Đầu như toé lên khói lửa, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng không chịu đựng được mà hét lên.

Chuyện là Kim Taehyung mới mua quà sinh nhật cho Jeon Jungkook, sau đó còn trao đổi quà với Hoseok, cuối cùng lại lụm về mấy con xe lắp ráp của đám trẻ con gần nhà của anh trai mới quen của mình. Jimin ngày một ngày hai còn chấp nhận cho qua, nhưng đã hơn 3 ngày rồi kể từ khi người yêu cậu mãi cắm đầu vào đống mô hình đó mà quên mất rằng nhiệm vụ phải phụ giúp cậu. Nhiều khi bà Kim muốn vào giúp nhưng Jimin cự tuyệt không cho, cũng chỉ vì sợ bà đau mỏi người.

Hôm nay đồ ăn đột nhiên nhiều hơn mọi khi, cá thịt từ chợ cũng không hiểu sao mò về mà kín cả bàn, một mình không thể lo hết được, nhìn cảnh người yêu mình cứ lo chơi đồ cho mấy đứa con nít trong xóm, Park Jimin thật sự không chịu được nữa nữa hét toáng cả lên.

Bà Kim chỉ biết lắc đầu cười trừ, từ ngày Jimin dọn về đây thì không có ngày nào bà yên ổn xem tin tức cả, phải có cãi nhau cơ, một ngày không chọc ghẹo cậu thì chắc chắn con trai bà ăn không ngon ngủ không yên mà. Nhưng không phải là điều xấu gì, bà còn thích nó nữa, việc cả hai ồn ào như vậy bà lại càng thấy mình đỡ tủi thân hơn.

"Em phải biết ơn anh lắm đấy, anh ở nhà chẳng đụng vào mấy thứ này đâu." - Taehyung vừa dứt câu liền đem đống rau vừa rửa bỏ lên thớt, tay không chuyên nghiệp mà cắt nó ra làm nhiều phần.

Jimin bĩu môi nói đùa : "Anh mới là người cảm thấy biết ơn đấy, chẳng có người yêu nào mà chịu khổ như em đâu. Anh nên cám ơn trời đất vì đã cho em được ở đây đi."

Bỗng nhiên tay Taehyung dừng lại, đưa đôi mắt lên nhìn phía người bên cạnh, ánh mắt khẽ dao động. Một người vì mình mà đánh đổi mọi thứ như Jimin này, vô cùng yêu thương và cưng chiều anh lại có một ngày sẽ bị anh rời bỏ sao? Không, cầu mong hãy cho Jimin chán ghét anh đi, nếu như vậy cậu sẽ tuyệt tình mà bỏ đi, không đợi anh phải nói lời ly biệt.

Nhưng anh ơi anh nào có biết..

Anh là tất cả đối với Jimin.

Dù có chết,

Jimin vẫn sẽ mãi yêu anh như ngày đầu.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ