15

658 79 11
                                    

Trong màn đêm tối muộn giữa biển trời lạnh lẽo này có bóng nam nhân ngồi cô độc ở đó, chắc có lẽ cậu đã có quá nhiều phiền muộn rồi.

"Jimin."

Rồi một tôn giong trong trẻo vang lên, ngây thơ lại vô cùng ngọt ngào, Jimin quay lại nhìn vào thân người đang chạy từ xa đến, trên mặt tỏ ra vẻ đầy mệt mỏi nhưng càng tiến lại gần thì càng nhìn không rõ, người này là đang cố giấu đi. Nhận thấy sự ấm áp của nam nhân vừa ngồi xuống, cầm lấy lon sữa ấm được cậu giữ nhiệt bên trong áo.

Jimin mỉm cười, nhận ra đây chính là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám của mình, Jungkook.

"Không về nhà sao? Vừa nãy thấy cậu uống khá nhiều đấy." - Jimin khịt mũi, trời lạnh thật đấy, và trùng hợp cái áo khoác cậu vừa bị Hoseok say rượu làm cho ướt cả lên.

Jungkook không trả lời, chỉ đổi lấy lon sữa đã được khui nắp của mình cho người bên cạnh, sau đó còn thuận tay cởi cả áo khoác mà khoác lên vai anh. Jimin mỉm cười xoa đầu cậu, đây đúng là cậu nhóc biết điều nhất trong nhóm rồi, vừa nhỏ tuổi lại vừa lễ phép, từ nhỏ vốn Jimin đã rất cưng chiều cậu mà.

Đúng vậy, từ nhỏ Jimin đã rất cưng chiều Jungkook, đến độ, cậu nhận thấy tình cảm cậu dành cho anh không phải dừng lại ở mức anh em nữa.

"Mà dạo này mẹ cậu thế nào? Có khỏi bệnh chưa?" - Jimin vừa uống một ngụm sữa liền quay sang hỏi, nhớ lúc trước mẹ của Jungkook là bệnh ho nặng nhất xóm, khi đó nhà nó làm gì có điều kiện, phải chạy đến chạy lui mượn tiền trong đêm để đưa bà lên trạm xá, lúc đó bà ngất ai nấy đều lo lắng.

"Ừm, mẹ em đỡ rồi, tháng sau chắc sẽ lên Seoul khám lại." - Jimin gật gù, khi đó cũng là cậu cho số điện thoại của một người bác sĩ cậu quen biết cho nhà Jungkook, may ra cũng khỏi bệnh.

Rồi bầu không khí lại trở nên im lặng, Jimin cũng cảm thấy Jungkook chẳng phải là cậu nhóc năm 15 tuổi nữa rồi, giờ nó lớn quá. Từ ngày cậu lên Seoul, dường như ở đây nó đã trưởng thành, từ một cậu nhóc nhỏ, giờ đã thành chàng trai Busan chững chạc, đầu nó còn cao hơn Jimin một khúc.

"Ừm.. anh định khi nào về lại Seoul?" - Jungkook chần chừ một lúc rồi hỏi, sau khi cậu tìm được một câu hỏi thích hợp.

Jimin suy nghĩ một lúc rồi đáp lại : "Chắc là tháng sau, khi đó chắc chuyện tình của anh và Taehyung đã ổn định hơn." - Không quên nở nụ cười thật tươi.

Và nụ cười ấy, như cành hoa xinh đẹp, mong manh đến đau lòng và thành công khứa nát tim Jungkook.

"Jimin.. anh không thể chia tay với anh ta sao?"

Trong vô thức, cậu nắm lấy tay anh nói ra từng câu từng lời như là cầu khẩn, Jimin khẽ cau mày nhanh chóng rụt tay lại về phía mình, nghĩ là cậu nhóc này đã uống quá chén rồi : "Em về ngủ đi, bắt đầu nói những câu không hay rồi đó."

Nhưng Jungkook thì khác, cậu cự tuyệt nắm chặt tay anh một lần nữa mà lắc đầu.

"Làm ơn Jimin, em yêu anh, em thích anh từ rất lâu rồi, bây giờ không thể nhìn anh bên người khác được. 5 năm em chờ đợi rồi, Jimin, chấp nhận em."

Rồi một cái tát giáng lên khuôn mặt điển trai kia khi Jimin cảm thấy nó đang tiến lại gần, và nó đã kéo Jungkook về thực tại, thoát khỏi cơn men đang khiến cậu điên cuồng. Nhìn lên khuôn mặt đang run rẩy kia, Jimin khi sợ vẫn xinh đẹp như vậy. Jungkook cúi mặt tự cười nhạo bản thân mình, vì điều gì mà cậu lại trở nên hư đốn đến như vậy, nghĩ rồi thôi, không nhanh không chậm, đưa tay lên tự tát vào mặt mình, một cái rồi hai cái.

Jimin hoảng sợ tưởng chừng đứa em mình đã điên rồi liền ôm lấy nó vào lòng mà vỗ về, ngay lúc Jungkook khóc trên vai cậu, Jimin đã nhận ra, nó vẫn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào.

Rời khỏi vòng tay của Jimin, cậu lau đi giọt nước mắt còn lăn trên mặt, nghẹn ngào nói : "Em xin lỗi."

Chỉ để lại lời nhắn rồi quay mặt bỏ đi, để lại nam nhân vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn lon sữa đã bị làm cho đổ lăn, Jimin khẽ thở dài, ôm đầu trách móc. Chuyện vừa nãy với cậu như là mơ vậy, đến qua nhanh và đi quá lẹ, chưa kịp thích ứng đã vụt mất.

Nhớ lại từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của Jungkook, Jimin lại ôm lấy đầu mình mà than trách.

Jungkook vốn là đứa trẻ ngoan cơ mà.

Đường về nhà hôm nay như dài thêm, Jungkook bị cuốn vào từng dòng suy nghĩ của mình. Cậu dừng lại giữa con hẻm vắng người, chỉ vài bước chân nữa thôi là có thể về đến nhà rồi, nhưng sao lại nặng nề đến như vậy. Cậu khuỵ xuống giữa nơi vắng lặng này mà oà khóc, ôm mặt khóc to như một đứa trẻ. Kí ức của cậu và Jimin năm nào nay đã ùa về ngày càng rõ, ngày cậu biết anh chia tay với Min Yoongi, cậu đã ích kỷ mà vui mừng đến mức nào. Tưởng chừng mình đã có cơ hội thì Kim Taehyung lại bước đến, như một ánh hào quang bao bọc lấy Jimin.

Jimin vốn đã đẹp, đi với Taehyung nay còn đẹp hơn.

Jungkook cậu chỉ là một thằng nhà quê ở Busan này, làm sao có thể xứng bằng tên đại gia giàu có như Kim Taehyung. Món quà anh ta tặng cho cậu đắt đỏ bằng cả tháng lương cậu cộng lại, đừng suy nghĩ điều chi viển vong, chỉ như thế thôi cũng đủ thấy cậu thua kém Kim Taehyung đến mức nào.

Jungkook tự nhủ mình sẽ qua thôi, giấc mơ về Jimin, hay nỗi nhớ về người ấy. Nhưng càng dặn lòng thì càng mong nhớ, bởi vì vốn dĩ, Jimin từ đầu với cậu đã vô cùng sâu nặng.

Kim giây kim phút trùng nhau, tiếng chim líu lo một lần nữa, cả thế giới như chỉ còn tiếng khóc nghẹn giữa hẻm đêm, lại thêm một ngày nữa trôi qua.

Khoảng khắc Park Jimin từ chối Jeon Jungkook.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ