Nơi quán rượu đông đúc, cả đám ai nấy đều vui vẻ chia sẻ những câu chuyện khác nhau của riêng mình. Hôm nay Hoseok đột nhiên đòi tụ tập lại như lúc còn bé ở quán Seokjin, họ đua nhau kể ra những mảnh đời còn trẻ của mình nhưng chỉ duy nhất Park Jimin vẫn ngồi đó đung đưa ly trắng trên tay, chán chê rồi thì đặt lại xuống bàn thở dài. Namjoon như chú ý đến hành động của cậu em mình liền quan tâm hỏi.
"Jiminie em có chuyện gì sao?"
Jimin chỉ thở dài lắc đầu, Jungkook híp mắt lên tiếng : "Lộ ra cả mặt thế kia mà bảo không có chuyện gì."
Người với bộ áo lông mới hết cách ngước lên một lúc rồi cất tiếng : "Taehyung về Daegu rồi."
"Gì cơ?"
Cả đám ai nấy đề đồng thanh, đầu tiên là Seokjin đứng dậy đập bàn mạnh miệng nói : "Này nó làm em ra thế này rồi bỏ về nhà sao? Thằng đó từ đầu anh nhìn đã thấy không tốt rồi, sao em có thể tin tưởng mà qua nhà nó ngủ chứ hả?"
Hoseok là người tiếp theo đứng lên tiếp lời : "Đúng vậy, bởi vậy tao nhìn nó nhà giàu là tao hiểu rồi. Nó chả có tốt lành gì cả, mày dại quá đấy Jimin."
Lúc này Jimin mới ngồi đó to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái đám này, chưa nói hết câu gì hết mà đã nhảy cả lên rồi : "Không phải, bố anh ấy có việc nên phải về gấp."
Đang định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi lại reo lên, Jimin thẫn thờ nhìn một lúc, đây là số lạ. Không phải của sếp cũng không phải của bố hay Taehyung, thầm nghĩ là của ai vậy nhỉ? Chần chừ một lúc cậu cũng kề lên tai.
"Alo?"
"Gì cơ?"
Nhìn nét mặt hoảng hốt của Jimin cũng làm cho cả đám cuống hết cả theo, không biết người trong điện thoại nói gì nhưng có vẻ là nghiêm trọng lắm.
"Thật không ạ? Bây giờ con sẽ sang đó ngay, bác nhớ canh chừng anh ấy giúp con."
Vừa tắt điện thoại câu liền đứng dậy gấp gáp lấy áo của mình rời đi, vừa hay lại bị cánh tay của Jungkook giữ lại : "Định đi đâu?"
"Taehyung bệnh rồi, bây giờ em sẽ về Daegu một chuyến. Khi nào xong việc sẽ về lại đây, mọi người cứ ăn đi." - Jimin chỉ để lại lời nhắn nhỏ rồi rời đi, không quay lại nhìn dù chỉ một cái, cánh tay của Jungkook bị hất ra giữa khoảng không vô định, vô thức ngồi xuống lại chiếc ghế của mình, nét mặt toát lên đầy vẻ khó tả.
"Này, anh không nghĩ Jimin lại yêu ai đến thế đâu." - Seokjin kề ly rượu vừa được Hoseok rót lên môi rồi cảm thán nói.
"Từ sau khi chia tay tên Min Yoongi ở Seoul, Taehyung là người đầu tiên em thấy Jimin yêu đến như vậy." - Namjoon tiếp lời.
Hoseok gật gù : "Nếu tên Kim Taehyung đó mà dám lừa dối Jiminie thì em sẽ chẳng để yên đâu."
Sau khi Jimin đi, ai nấy đều trở về với câu chuyện của riêng họ. Chỉ có mỗi Jeon Jungkook vẫn ngồi đó với nỗi day dứt của mình, nhớ lại từng lời của các anh mình nói, khẽ thở dài.
"Jiminie yêu anh ấy thật."
Jungkook là người đợi Jimin hơn 5 năm, kể từ khi con tim này biết rung động một ai đó, duy nhất nụ cười của Park Jimin đã kịp nắm giữ. Ngày Jimin lên Seoul, chẳng ai lo âu nhiều như Jeon Jungkook, có ai thấy hay không, giọt nước mắt bị giấu sâu trong đáy mặt của nam nhân 15 tuổi năm ấy.
Giọt nước mắt ấy..
Thật giống tấm chân tình của Jungkook dành cho cậu.
Được cất giấu rất kĩ,
Và cũng chưa khi nào vơi đi.
Người đàn ông gác lại chiếc điện thoại bàn sang trọng của mình lên giá để, ông Kim quay về với căn nhà rộng lớn này. Hôm trước Iris về lại Mỹ cùng dự án mới của mình, trùng hợp thay hôm ấy Taehyung ngã bệnh. Ông đã cho người làm thật nhiều món ngon cũng vô ích, bác sĩ cũng đành bó tay, con trai ông chỉ muốn gặp duy nhất người tên Park Jimin. Người này theo lời của quản gia thì chính là cậu trai anh gặp trên chuyến tàu về Busan vài tháng trước, sau đó cũng không hiểu sao lại ở cùng với mẹ cậu là vợ cũ của mình.
Ông dừng lại công việc đang làm, nhìn thật lâu vào khung ảnh trên bàn gỗ. Miết nhẹ trên khuôn mặt của cậu nhóc trong đó, nụ cười hình vuông vô cùng trẻ thơ, tự thấy lòng mình vô cùng bất an.
Một âm thanh quen thuộc vang lên, chuông cửa tự động cất tiếng, ông Kim nhìn lên đồng hồ cũng tự biết vị khách này là ai rồi.
Jimin ngồi đối diện ông Kim với vẻ mặt vô cùng lo âu, nhìn sơ qua căn biệt thự rộng lớn này, đâu đâu cũng là sách và chữ. Tự thấy người này đúng tác giả có ảnh hưởng nhất lúc bấy giờ rồi. Cầm tách trà vừa được ông rót cho, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy nét mặt ấy đang sợ sệt đến mức nào.
"Cậu là Jimin?"
"Vâng.."
Ông Kim dừng lại, ngắm nhìn một lúc nam nhân trước mắt mình, nét đẹp này là thứ duy nhất làm ông càng thêm lo lắng.
Trong căn phòng cùng cái lò sưởi vẫn mở đều, nam nhân trên giường đang rúc mình sâu vào tấm chăn dày. Cánh mũi vẫn thở đều đều, đôi môi vẫn như ngày nào, chỉ có đôi mắt là khác thường, ánh mắt đầy sự nhung nhớ, bóng hình người ấy cứ hiện rõ trong mắt anh.
Kim Taehyung nhớ Jimin đến chết rồi.
Từ ngoài cửa phát ra âm thanh ồn ào, sau vài cái gõ, người bên trong vẫn không có dấu hiệu muốn bước ra để mở. Quản gia bên ngoài đầy lo lắng cùng tô cháo trên tay, Jimin đứng bên cạnh liền nhanh chóng cầm lấy rồi bảo ông xuống nhà trước đi. Thở ra một hơi nhẹ, đưa đôi tay yếu ớt của mình lên cầm tay nắm cửa vặn nhẹ, cánh cửa gỗ tự động mở ra, một hơi ấm từ bên trong luồn nhẹ ra ngoài khiến Jimin khẽ rùng mình.
Thấy mờ ảo hình bóng của ai đó bên ngoài chăn, Taehyung khó chịu tưởng là bác quản gia liền cựa mình lên tiếng : "Ông ra ngoài đi, con không muốn ăn đâu."
"Anh mau ăn đi còn uống thuốc nữa."
Như một dòng điện chạy ngang qua người, âm thanh trong trẻo thanh cao tựa hồ như thanh kẹo ngọt anh hay ăn lúc bé. Thanh âm quen thuộc này Taehyung chắc chắn không thể lầm đi vào đâu được liền bung chăn mà ngồi bật dậy. Khi bệnh con người mình thấy bản thân nhạy cảm hơn ai hết, đôi lúc chỉ muốn oà khóc như một đứa trẻ.
Thở ra một hơi để kiềm nén cảm xúc, chưa bao giờ Taehyung thấy mình yếu đuối như lúc này, chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy người trước mặt mình mà rơi ra giọt nước mắt nóng hổi.
"Jiminie.."
Âm thanh khàn đặc như vỡ vụn, Taehyung lúc này như chết lặng khi nhìn người mình thương vì mình mà hi sinh tất cả, dành thời gian để chạy đến nơi này mà vỗ về anh.
Jimin mỉm cười, khiến mọi lo âu của Taehyung như tan biến. Càng chìm đắm càng thấy bản thân mình thật tệ, đôi môi chỉ muốn thốt ra vài câu tệ hại.
"Xin lỗi em.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...