Jimin tạm cất lại mảnh kí ức đau thương của mình và Jungkook, cậu quay sang người bên cạnh mình mà cười nói vui vẻ. Taehyung cũng đã giữ đúng lời hứa mà về sớm với cậu, trùng hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, Jimin đương nhiên cũng vô cùng náo nhiệt mà chung tay chuẩn bị.
Với tay nghề làm bánh lâu năm của mình, đương nhiên cái bánh sinh nhật của bà Kim được Jimin hoàn thành trong gang tấc. Taehyung nhẹ nhàng mở nắp nồi thịt ra mà ngửi lấy, đúng là Jimin của anh, từ làm bánh đến trang trí rồi nấu ăn, không có thứ gì là cậu ấy không làm được. Định tắt bếp bắt xuống thì liền bị Jimin bắt gặp, cậu liền hoảng hốt mà đánh nhẹ lấy tay anh trách móc.
"Không được, thịt hầm còn cứng, bác lớn tuổi rồi, ăn thịt mềm mới tốt."
Taehyung ngây ngốc đặt nó lại chỗ cũ, bước ra phòng khách mà nhìn xung quanh, đâu đâu cũng được Jimin chuẩn bị từ sớm, ngay đoạn mẹ anh mới vừa ra khỏi để đến nhà máy là cậu đã nhanh chóng trang trí.
Nhìn quanh một lượt, thấy đã hết việc để làm, anh nhìn vào bếp hỏi : "Còn gì để anh làm không?"
Jimin đứng hình một chút rồi ngước lên nhìn anh, thật đúng là rất còn nhiều việc bếp để làm nhưng đến khi nhìn đống đồ anh cắt thì lại lắc đầu từ chối.
Đúng là Kim Taehyung, anh ta sinh ra chỉ để người khác chăm sóc cho mình mà.
Taehyung nhận được câu trả lời ưng ý liền cười tươi nhanh chóng lấy áo khoác rồi xỏ chiếc dép bên ngoài nói vọng vô trong : "Jimin à, anh ra ngoài chơi với mấy hyung một chút nha."
"Anh phải nhớ về trước khi bác về đó biết chưa hả?" - Chỉ kịp để lại lời nhắn rồi nhìn bóng lưng như trẻ con kia chạy mất, Jimin phì cười, người yêu cậu đúng là đáng yêu quá đi mất.
Sau khi người kia đi mất để lại một bầu trời yên lặng trong căn nhà, giờ đây cánh cửa sổ cũng bị gió bên ngoài làm cho gây nên tiếng động va chạm nhẹ. Jimin như đã bị cuốn vào dòng suy nghĩ cũ của mình, giờ đây mọi vật xung quanh như chẳng thể gây nên tác động cho cậu nữa, chỉ duy nhất một bóng hình cùng những lời thoại của ai đó hiện lên.
Ông Kim.
|
Ngày 4 tháng 4 năm 2009.
Ngày Jimin lo lắng chạy về Daegu sau khi biết tin Taehyung bệnh.
Jimin bị khuôn mặt nghiêm túc của người đối diện làm cho run rẩy, nhìn từ xa cũng có thể thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt khả ái của người kia, cánh tay đang run lên từng cơn nhưng không biết vì sợ hay bất kì thế lực nào khác tác động lên, và hai tai cậu như ù đi khi nghe người kia kết thúc câu chuyện của mình.
"Taehyung sắp cưới rồi."
"Cậu Jimin, gia đình cậu tôi cũng đã điều tra hết cả. Taehyung xin tôi cho nó vài tháng, đó cũng là gia hạn của cậu. Mong cậu đừng làm phiền con trai tôi nữa, tôi không chấp nhận một người đồng tính đâu."
|
Đầu Jimin như muốn nổ tung.
"Đồng tính thì sao? Đồng tính là ghê gớm kinh tởm lắm sao? Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đồng tính là có tội sao?"
"Ừ."
"Giữa chốn Đại Hàn tấp nập này, đối với họ, đồng tính là một tội ác, không đáng chấp nhận."
Cậu bị kéo về thực tại với tiếng nồi đang sôi, Jimin hốt hoảng chạy tới bắt nó xuống bàn rồi mau chóng tắt lửa. Tháo đôi găng tay ra rồi thở dài một hơi, mọi chuyện đến với cậu quá nhanh chóng, Jimin không biết mình có đối mặt được hay là không.
Kim Taehyung đang lừa dối cậu.
Anh ta đã đính hôn và sắp cưới.
Vậy tại sao anh ta vẫn cứ ân cần với cậu như vậy và Jimin vẫn yêu nó, khi cậu cũng là người đã biết tất cả.
Jimin, sao em lại dại khờ như thế?
"Vì yêu."
Taehyung ngắm nhìn chiếc xe điều khiển của Namjoon một hồi lâu rồi mở miệng cảm thán, thứ này trên Daegu có đầy, Seoul thì không thiếu, nhưng mà chiếc xe của Namjoon quá tuyệt vời, vừa mạnh lại vừa đẹp. Seokjin dùng chân đá chiếc xe màu đỏ kia ra trước khi nhận lấy câu than trách từ Namjoon, anh như cất giấu trong người một thỏi vàng hay chiếc điện thoại đời mới như của Taehyung, làm cho Hoseok và Jungkook há mồm chờ đợi.
Cuối cùng thứ anh lấy ra là con xe đời cũ, vừa đen lại vừa yếu, ai nấy đều bĩu môi chê trách.
Sau đó cả đám nói gì đó rồi phá lên cười, bà Kang mới đi làm về nhìn từ xa cứ tưởng đứa con sáu tuổi của mình cùng đám bạn nó lại bày trò phá phách, đi gần thì mới biết là đám Hoseok cùng cậu bạn giàu có mới quen.
Taehyung như nhớ ra gì đó giữa trận đấu kịch tính của Hoseok và Namjoon liền giơ tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã năm giờ mười hai rồi mà mẹ của anh thì năm giờ ba mươi đã về. Nghĩ rồi Taehyung liền chạy về nhà sau cái nhìn nuối tiếc của mấy anh lớn, Jungkook cũng đứng đó nhìn bóng lưng anh xa khuất, ánh mắt hơi khó tả, pha lẫn giữa ghen tị và xót xa.
Cánh cửa từ từ mở ra đem gió rét bên ngoài cuốn vào, nhìn cây dù được đặt ở chỗ cũ, Jimin nhanh chóng tiến ra cùng người yêu mình bên cạnh, tay anh còn cầm chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp. Bà Kim ngỡ ngàng trước khung ảnh trước mắt, đứa con trai mình tổ chức tiệc sinh nhật tuổi bảy mươi tư cho mình cùng người yêu nó, không nén được giọt nước mắt nóng hổi, cuối cùng cả hai cùng ôm lấy bà vào lòng.
Bên ngoài là gió tuyết như bão, bên trong lại là hình ảnh thân mật đến ấm áp của bà lão cùng hai nam nhân.
Dưới ánh đèn vàng lung linh giữa căn nhà nhỏ, Jimin đã nghĩ, bà Kim là người mẹ quá cố của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...