14

639 90 12
                                    

Cánh tay của Taehyung đang gấp gáp mà gói đồ của Jimin bỏ vào vali, anh hoảng hốt khi biết hôm nay Iris đột ngột về, ông Kim nhìn lên đồng hồ rồi khẽ cau mày, từ khi nào nơi này đã trở thành trạm xá mà muốn đi là đi muốn về là về?

Jimin bị Taehyung dọn đồ kéo lê một đống ra xe taxi, cậu đứng thật lâu nhìn anh, càng nhìn lại càng cảm thấy bực tức, như kiểu người này đang đuổi mình đi vậy, bực mình lên tiếng : "Này Kim Taehyung, anh ghét em ở lại đến mức này sao?"

Taehyung chết lặng, tự thấy hành động của mình đang quá vấn đề lên liền đặt túi đồ xuống đất gãi đầu tìm đại lý do nào đó : "Thật ra là nhà anh có khách, nên không tiện cho lắm.. ừm.. ngày mốt anh về lại Busan, được chứ?"

Jimin không khỏi nghi ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận đến ga tàu với cái vẫy tay của Taehyung.

Bỏ lại bóng nam nhân phía sau, từ từ đang làm trò tệ bạc với mình.

Taehyung trở vào nhà không lâu sau lại có tiếng chuông cửa, lần này anh cảm thấy vô cùng căng thẳng, chỉnh lại tóc tai và đồ lại một chút, từ từ tiến ra nơi đang phát ra âm thanh. Vừa mở cửa đã bắt gặp ngay nụ cười xinh đẹp của Iris, sau đó còn được cô ôm vào lòng như thể rất yêu thương, ngay khoảng khắc ấy, Taehyung tưởng mình đã chết.

Iris và anh gặp nhau không lâu, chỉ vài ba năm trước, khi đó cả hai còn trên Seoul để lập nghiệp. Taehyung năm đó đã yêu Iris, say đắm điệu bộ thiếu nữ này đến độ anh đã nghĩ Jimin không bằng cô.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, cô rời đi với cái sự nghiệp và tương lai của mình.

Bỏ lại bóng thanh niên cùng mảnh tình chưa được bày tỏ, khóc nghẹn nhìn người mình thương sang một trang sách khác.

Cả hai là hai thế giới khác biệt.

Ngay khi anh tưởng chừng mình đã quên tất cả thì cô ấy lại xuất hiện một lần nữa, dường như đã đem nhưng sự vui vẻ của thế gian anh mà đem trốn. Ngay khoảng khắc bắt gặp cô cùng sự vui vẻ với bố mình, anh đã biết, cuộc sống này thật sự đã chấm dứt.

Và ngay giây phút anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, bao nhiêu cám dỗ đã bao vây, anh gặp Jimin, người mình nghĩ là sẽ không bao giờ rung động. Như một cành hồng xinh đẹp, tưới lên những ngày tháng đen tối của anh.

Vì cậu mà cuộc sống anh một lần nữa lại rực rỡ.

Jimin trở lại căn nhà cũ cùng bà lão bên trong, vừa vào là phải đứng trước lò mà sưởi ấm ngay, đã sang tháng tư rồi mà trời Busan vẫn cứ lạnh như thế. Bước vào phòng bếp cùng sự ngỡ ngàng, Jimin không thể tin được những thứ mình thấy, những món ăn trên bàn đều là do bà Kim tự tay làm.

Bà nở nụ cười hiền hậu, tay còn nắm Jimin kéo lại gần mình mà xoa xoa : "Bác nghe hôm nay con về nên có làm vài món, đi đường chắc lạnh lắm, mau ngồi xuống ăn cho nóng."

Jimin nãy giờ chỉ im lặng ngồi đó, nhìn những món ăn trên bàn thật sự làm cậu muốn khóc. Người này không phải mẹ cậu, cũng không cùng huyết thống, vậy mà vẫn xem cậu là con trai, thân yêu đến như vậy. Jimin nhất thời không kiềm được cảm xúc mà rơi ra giọt nước mắt đầu tiên, bà Kim bối rối tiến lại ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về. Từ lần đầu cậu về đây ở, bà đã xem cậu như con trai thứ hai của mình rồi. Cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ của Taehyung, Jimin oà khóc, không thể chịu được nỗi xúc động này nữa, nếu bà có chuyện gì xảy ra, Jimin chắc sẽ khóc chết thôi.

Tối đó Jimin lại ra quán mà ngồi với đám Hoseok, không hiểu sao hôm nay họ rất sung, cái đám này la hét to đến độ doạ hết khách của Seokjin đi. Nhưng mà chủ quán lại không trách móc gì, còn vui vẻ đáp trả nữa, Jimin nhìn họ rồi thở dài, chúa ơi, thật sự là mất mặt quá đi.

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Namjoon đưa Seokjin về, Jungkook cõng Hoseok về thì Jimin mới an tâm mà ra biển hóng gió một tí. Không hiểu sao hôm nay lòng cậu có chút khó tả, một nỗi buồn day dứt cùng nỗi nhớ người yêu. Jimin nhớ Taehyung rồi, chỉ chưa đầy một ngày không gặp, điện thoại cậu cũng không hiện lên dòng tin nhắn cùng số máy quen thuộc, không biết anh đang làm gì ở đâu. Chợt nỗi bất an hiện lên ngày càng rõ, Jimin không thể thấy được tương lai của mình và anh, thật sự quá mù mịt.

Cũng đúng thôi, hai nam nhân yêu nhau thì làm gì có tương lai.

Giữa chốn Đại Hàn tấp nập này, người như cậu thật sự không đáng được chấp nhận.

Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy.

Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay..

Và Jimin biết, vào một ngày mưa gió giông bão hoặc là một ngày nắng đẹp bình yên đến lạ, Taehyung sẽ bỏ cậu mà đi.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ