Taehyung nhẹ nhàng tiến lại chỗ bà lão mà ôm lấy vào lòng, cuối cùng anh cũng được gặp người mà anh bao lâu nay nhung nhớ. Bà là mẹ của anh, nhưng từ khi anh lên gần 15 bà đã li dị với bố và chuyển lại về quê nhà mình, nhiều lần bố không cho anh về Busan vì sợ anh lại đến nơi này. Nhưng giờ anh đã lớn, muốn ngăn cấm cũng chẳng thể. Còn khung ảnh trên bàn thờ chính là chị của Taehyung, năm xưa cũng vì thiếu thốn tiền của mà không thể chửa khỏi căn bệnh lạ.
Cuối cùng cả hai ngồi xuống bàn mà cùng nhau ăn bữa cơm thật ngon, Taehyung quyết định chọn đón Giáng Sinh cùng mẹ, dù gì cũng mấy tháng rồi vì bận công việc nên không thể về.
Sau khi ăn xong thì Taehyung còn phụ mẹ dọn bếp, nhìn cảnh mẹ mình ngồi ngoài nhà xem TV cùng nụ cười trên môi, Taehyung thấy mình thật tệ. Cũng vì nhiều lý do mà anh chọn theo bố, năm xưa biết chị mất anh cũng sốc lắm, quay đi quay lại thì chỉ còn mình mẹ anh đơn độc giữa chốn Busan này. Mỗi tháng anh đều gửi tiền về cho mẹ, nhưng nhìn tổng thể thì căn nhà này cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu, hỏi ra thì biết số tiền đó bà giữ không xài, bà bảo để đó khi chết có tiền mà làm tang lễ. Lúc nghe bà nói Taehyung đã khóc, mình thì ăn sung mặc sướng trên Daegu, vì bố cũng là nhà văn nổi tiếng, mẹ thì lại lẻ loi dưới đây một mình, ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ chỉ vì sợ sau này chết không ai lo.
Ngay đoạn đem từ bếp ra vài cái bánh ngọt sau khi rửa chén xong cũng là lúc bộ phim tuổi thơ của anh bắt đầu chiếu. Taehyung réo lên vì vui mừng, tay còn không quên đút cho mẹ vài miếng bánh, bánh này dưới Busan không có, nhớ hồi còn sống chung mẹ hay ăn món này trên Daegu, Taehyung mua liền một thùng về đây cho bà ăn từ từ. Từ ngoài cửa bước dạo một vài người ai nấy nhìn vào căn nhà nhỏ này cũng vui lòng nở nụ cười, đó giờ chỉ thấy bà lão trong hộ này lủi thủi một mình, nghe bảo là con trai lên Daegu làm việc, cuối cùng thì thấy cả hai đoàn tụ còn cùng nhau xem TV.
Giữa cái trời giá rét này, cảnh tượng đó khiến ai cũng thấy ấm áp.
Vài ngày sau đó Jimin cũng ở trong căn nhà này với bố, lâu lâu lại ra ngoài nói chuyện với mấy đứa trong xóm, thấy năm xưa bố cũng vì mình mà làm nhiều thứ thật. Đám trẻ cậu chơi lúc bé giờ đây ai cũng đã gần 21 cả, mà chỉ có mình Jimin là được lên Seoul lập nghiệp, kể ra cũng vì nhà tụi này không có điều kiện, năm xưa bố Jimin nhịn ăn biết bao nhiêu lâu mới đủ tiền vé tàu cùng tiền ăn cho con mình lên đó mà làm việc.
Jungkook là đứa đầu tiên huých vai Jimin bảo : "Lên Seoul thích không?" - Đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ của Jimin, lên Seoul thì vui đó, nhưng mà nó tủi. Trên đó không có bạn, cũng không có gia đình, cô đơn lắm.
Nên là.
"Đừng lên nha." - Jimin mỉm cười.
"Sao lại không? Mày bảo vui mà kêu tụi tao đừng lên sao?" - Hoseok bĩu môi, nghe như kiểu thằng nhóc họ Park này đang trêu chọc tụi này.
"Không phải. Ở trên đó, mày không có ai nương tựa, một mình mày một phòng. Nói cho cùng dưới này có bố có mẹ, có bạn bè, vẫn là vui hơn nhiều."
Tụi xung quanh cũng chỉ à một tiếng, nó hiểu Jimin là người ít nói, nhưng giờ nó nói ra được những lời này thì phải hiểu nó thật lòng cỡ nào.
Đối với Jimin, Seoul đôi khi vui lắm, cũng đôi khi buồn đến lạ.
Vui là khi phố phường tấp nập, cùng người mình thương dạo quanh những khuôn viên sáng đèn, đi khắp những nơi mình yêu, mình thích.
Còn buồn, là khi chỉ có bản thân đi qua những nơi từng là của mình và người ấy.
Và từ khi Jimin chia tay một nam nhân họ Min nào đó.
Đối với cậu, Seoul buồn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfic"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...