"Khoảng hai mươi phút nữa tàu sẽ dừng ở nhà ga Busan, hành khách vui lòng xem lại chỗ ngồi trước khi xuống trạm."
Dứt tiếng loa cũng là lúc trên tàu phát ra đầy âm thanh ồn ào, Jimin dời tầm nhìn khỏi tờ báo nhàm chán trên tay, cậu đã tỉnh giấc hơn 40 phút trước rồi. Nhìn qua khung cảnh đầy tuyết bên ngoài một chút, Jimin khẽ thở dài. Mặc dù lúc này là lúc để về thăm bố, nhưng cậu vẫn có gì đó gọi là lo lắng. Không biết sau hơn 1 năm cậu chuyển lên Seoul sinh sống thì ở nhà bố cậu có ổn không.
Nghĩ rồi lại thôi, Jimin chuyển ánh mắt sang nam nhân đối diện mình. Một nét đẹp đến lạ kì, đôi mắt với hàng mi cong đang nhắm lại, cánh môi mặc dù đã bị những vết da khô chèn ép nhưng vẫn không thể nào làm anh ta xấu xí đi một phần. Nhưng rồi đôi mắt kia bất chợt mở ra, may mắn thay là nó lại nhìn sâu vào dãy đường trắng bên ngoài. Jimin lúng túng xoay người sang chỗ khác, cuối cùng lại hướng mắt lên hai mẹ con ban nãy đã giành chỗ của cậu.
Nhìn cảnh bà mẹ đang ôm chầm lấy đứa con mình giữ trời tuyết giá lạnh này thật khiến người ta cảm động mà, bất chợt hình ảnh ấy khiến cậu nhớ về người mẹ dấu yêu của mình, năm xưa bà cũng vì bệnh nặng mà mất. Khẽ thở ra một hơi dày, bố cậu cũng đã già yếu, sợ mai này nếu chẳng còn ông nữa, Jimin sợ mình sẽ yếu đuối đến chết.
Chợt nhớ ra gì đó liền gấp gáp mò quanh túi áo mình, sau đó liền tìm kiếm trong vali nhỏ trước khi không tìm thấy nó trong chiếc bóp cũ, đưa đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ lên khoảng không vô định rồi cắn môi, Jimin nhớ rõ là mình đã bỏ tấm chứng minh thư vào người trước khi đi rồi mà. Chết rồi, nếu để lạc mất nó thì sau này làm gì có cơ hội mà về lại Seoul nữa chứ. Ngửa đầu ra sau ghế mà rên rỉ, kì này xem như chết chắc.
Jimin đang trong thời kì hoảng loạn nhất thì đột nhiên có đôi bàn tay thon dài đưa ra trong không trung, cậu nhìn thứ trên tay người ngồi đối diện mình rồi chộp lấy, tự hỏi tấm chứng minh thư này sao lại nằm trong tay anh ta? Jimin cũng không nghĩ gì thêm liền cúi chào cám ơn, tiếp đến là tôn giọng trầm ấm đến nao lòng của người đó.
"Lúc ngủ cậu làm rơi."
Jimin à một tiếng nhẹ sau đó giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình sau góc tối nhẹ, giờ đây cũng chẳng ai biết phiến má kia là vì lạnh hay vì e ngại mà tô thêm sắc hồng. Jimin không phủ nhận mình là người đồng tính, từ lúc nhìn thấy người này ngồi xuống ghế đã có chút gì đó gọi là e ngại, nay lại có thể nghe thêm tôn giọng trầm ấm khàn đặc này thật khiến Jimin thích mê mà.
Cậu đã từng cố trải qua các mối tình khác nhau để khẳng định rằng mình không phải đồng tính, nhưng rồi có rất nhiều cô gái trẻ vì nét thanh tú này của Jimin mà làm cho tổn thương. Cậu rời xa họ chỉ với lý do vì hết tình cảm, nhưng có ai biết rằng vốn dĩ những cô gái đó không phải là mục đích của cậu.
Rồi nam nhân kia đứng dậy sau khi nhìn vào chiếc điện thoại đời mới nhất lúc bấy giờ một lúc, Jimin nhìn có chút nuối tiếc. Nhưng không lâu sau đó anh ta lại quay lại với tên hầu nào đó lẽo đẽo theo sau. Cậu cũng không ngạc nhiên là mấy, từ khi người này bước lên ga tàu đã thu hút rất nhiều ánh mắt, đương nhiên là cậu không ngoại lệ, nhìn sơ qua một chút về nét ăn mặc của người này, Jimin cũng thầm đoán anh ta là một tên giàu nhà có quyền quý.
Jimin nhận ra ánh mắt khó chịu của người này sau khi thì thầm to nhỏ gì với một tên lạ mặt nào đó bên cạnh. Vì tôn giọng tên đó quá to hay là do tai của cậu quá thính, Jimin cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là cậu đã vừa biết được họ của nam nhân điển trai này.
"Cậu Kim, ông chủ không muốn cậu về Busan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...