18

646 76 10
                                    

Hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2009.

Thấm thoát cũng đã hơn 1 tháng nữa trôi qua, Jimin một lần nữa về lại Busan nơi đất người thân thuộc. Cậu ngây ngô nhìn ngôi nhà hiu quạnh của bố mình một lúc lâu rồi cũng nhún vai bước ra, bố cũng đã bảo là vẫn còn ở nhà chú chưa muốn về, Jimin cũng e ngại chấp nhận lời mời của mẹ Taehyung mà ở cùng.

Cậu bước vào nhà cùng sự đón tiếp của mẹ anh, bà cầm cho cậu ly sữa nóng sau khi biết cậu vừa lội mưa về, Jimin bỏ cây dù xuống đất rồi mau chóng chộp lấy ly sữa uống một hơi rồi phà ra làn khói giữa giá trời : "Ấm lắm, cám ơn bác."

Jimin gắp một đũa thịt lên miệng rồi húp ngay một ly rượu nhỏ, cậu lên Seoul đã quá nhớ mùi vị của quán Seokjin quá rồi, vừa về đã chạy qua mà ăn mấy dĩa liền. Hoseok tốt bụng gắp miếng thịt đã chín lên dĩa Jimin rồi hỏi.

"Taehyung không về sao?"

Jimin gật đầu miệng không quên ăn một miếng cá nướng : "Có, mai sẽ về."

Namjoon như để ý đứa em nhỏ nhất trong đám có điểm kì lạ liền lên tiếng : "Jungkookie hôm nay em có việc gì sao? Nhìn em khá buồn." - Jungkook nghe thế liền giật mình nhưng rồi vẫn lắc đầu nhìn về phía xa kia. Jimin hơi ngượng sau khi nhận ra nhưng rồi liền réo lên vui mừng, cậu như nhớ ra gì đó liền lôi từ dưới ghế ra một thùng đồ lớn.

Từ từ lôi từ trong ra vài thứ đắt tiền, đầu tiên là cái áo sơ mi mà Seokjin luôn hằng mong ước, anh réo lên vì vui mừng, sau này đã có đồ đẹp để đi xin việc rồi. Tiếp đến là đôi giày da sang trọng cho Namjoon, anh cũng nhanh chóng cầm lấy rồi nhảy khắp quán ăn của anh mình : "Tuyệt lắm, đây sẽ là đôi giày tiếp theo anh thay sau hơn 5 năm mang đôi cũ, cám ơn em nhé Jimin."

Hoseok sau khi cầm lấy đĩa nhạc của Jimin cho thì cũng ôm lấy đứa em mình mà cảm ơn : "Chúa ơi, thứ này đắt lắm anh không thể mua nổi. Yêu em quá đi Jiminie."

"Còn cái này, của em." - Jimin đưa ra một chiếc máy chơi game đời mới nhất lúc bấy giờ cho Jungkook, ai nấy đều cảm thán, đây là món mắc nhất trong những thứ nãy giờ. Jungkook cũng đưa ra nắm lấy rồi ngắm nhìn nó một lúc, nhớ khi còn nhỏ, cậu và anh thường cùng nhau xem TV ở nhà hàng xóm. Khi ấy, chiếc máy game này là ước mơ lớn nhất đối với cậu.

"Những thứ này đắt tiền lắm đấy, này Jiminie, em giàu có rồi đó." - Seokjin vừa ôm lấy cái áo của mình rồi huých vai đứa em mình nói.

Jimin chỉ biết ái ngại gãi đầu, từ nhỏ vốn khu Busan này của cậu rất nghèo khổ, Jimin cũng là người đầu tiên cũng như duy nhất trong xóm mà lên Seoul lập nghiệp. Nhiều năm trôi qua, xóm cậu vẫn vậy, vẫn thương lấy nhau mà cùng chia nhau miếng cơm manh áo, Jimin nghĩ mình lên thành phố làm có tiền rồi nên phải mua cho mấy anh em một chút đồ.

Chứ nhìn cảnh Seokjin hyung cứ giặt mãi cái áo vest của mình để đi thử việc, Namjoon hyung phải dùng keo để dán lại đến giày khi nó bung ra, Hoseok hyung cứ nghe lén mấy bản nhạc của mấy người nhà giàu rồi tự nhảy, Jungkook thì cứ ngại ngùng khi người ta hỏi cậu có thứ gì đắt tiền hay chưa.

Thật sự nghĩ đến đó, Jimin xót xa vô cùng.

Jimin dọn sơ qua nhà cửa một chút khi bà Kim đã vào phòng, đứng bên ngoài cũng nghe thoáng tiếng ho của bà, cậu có chút lo lắng liền đem thuốc vào mà hỏi thăm. Sau khi ra ngoài thì đập vào mắt cậu là mớ len màu rêu cũng dần được hoàn thiện, nhìn sơ qua cũng biết đây là khăn choàng còn gì.

Xì nhẹ một tiếng, Jimin cười ngây ngốc, đây là quà cho Taehyung chứ mà đồ gì trên nhà máy gửi xuống.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ của ai đó, Jimin nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ khuya, thầm nghĩ giờ này ai còn đến nữa chứ. Đặt cây chổi xuống rồi bước ra cửa mở, Jimin nhìn qua ô nhỏ trên cửa rồi vui vẻ mở ra, nước mắt từ đâu không hiểu nay lại chảy ra vô bờ, cậu nhào tới mà ôm người trước mặt mình.

Taehyung về rồi, về với cậu rồi.

Đã rất lâu rồi Jimin chưa được gặp Taehyung, điện thoại thì không có chức năng để gọi thấy mặt, chỉ có thể gọi nhau hơn 2 tiếng đồng hồ buổi tối rồi ngủ, cứ như thế Jimin đã nhung nhớ người này hơn 1 tháng rồi.

"Khuya rồi sao em còn thức?" - Taehyung ngồi trên giường đưa tay lên mân mê từng nét trên cơ thể Jimin rồi trầm giọng hỏi. Đáp lại anh là tôn giọng vô cùng đáng yêu pha lẫn chút ngọt ngào : "Ban nãy có nghe mẹ anh ho quá nên em đi mua thuốc, vừa hay lúc định ngủ thì anh về."

"Phiền em quá, anh không thể ở đây lo cho mẹ được."

Taehyung nói ra một hơi buồn bã trước khi bị Jimin đánh nhẹ vào đầu : "Không được nói như vậy, em xem bác như mẹ của em rồi, bố em cũng chưa về lại Busan."

Người lớn hơn liền bế cậu lên đè xuống giường nói với vẻ lưu manh : "Vậy thì gọi mẹ chồng đi."

"Đồ cơ hội."

Jimin ngừng cười khi thấy ánh mắt người kia dán thẳng vào mặt mình, cậu cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại mặc cho nụ hôn đang dần mãnh liệt hơn.

Jimin đã rất nhớ anh, nhớ anh đến nỗi phải chạy về Busan vì không thể gặp ở Daegu.

Nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi mong nhớ của hai người con trai, Jimin không ngại thể hiện bản thân trước Taehyung, nhất là khi họ làm tình. Vì Jimin nghĩ, khi yêu thì không nên giấu đối phương bất kì thứ gì cả, như thế sẽ khiến họ không vui.

Nhưng Taehyung thì khác, anh ta giấu em vì biết em sẽ đau lòng khi biết chuyện anh đã có người khác.

À không, phải là anh sắp cưới người khác.

Ngâm mình trong biển lửa cũng không đau đớn bằng tự nhấn chìm mình trong sự thống khổ của đau thương.

Từ từ Jimin sẽ chết đuối trong bể nước mắt đã cạn.

Cậu nức nở giữa cuộc ái tình, sợ hãi ôm lấy Taehyung vào lòng như thể muốn anh che chở, muốn anh ở bên mình mãi.

Đúng vậy.

Jimin yếu đuối.

Vì thế nên,

Jimin cần Taehyung ở bên mình.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ