7

976 102 33
                                    

Jimin về nhà sau khi ăn sáng cùng Taehyung, cậu thấy cảnh bố đang cực nhọc nấu cơm thì cũng gấp gáp cởi áo khoác ra móc lên trên kệ, vừa hay trong túi lại rơi ra thứ gì. Jimin ngắm nhìn tấm giấy nhỏ trắng một chút rồi mở ra, bên trong là một nét chữ vô cùng xinh đẹp.

"Chào cậu Jimin, là tôi Taehyung đây.
Tối nay chúng ta đi dạo có được không?"

Jimin cười ngại giấu nó vào trong ngăn tủ nhỏ, lúc này tâm trí chỉ muốn gào thét thật to trong vui sướng. Cái này có gọi là theo đuổi thành công không khi cậu vẫn chưa dành một ngày nào ra để làm việc đó?

"Jimin sáng nay con đi đâu sao? Bố tìm con mãi chẳng thấy." - ông Park với chiếc túi giấy trên tay từ bếp ra ngoài, cậu cũng theo thế mà đưa mắt hỏi : "Kia là gì thế bố?"

Ông mỉm cười đặt nó trên bàn gãi gãi đầu : "Cái này sáng bố ra chợ, thấy hợp với con nên mua."

Jimin cười thật tươi cầm nó lên ngắm nhìn qua một lượt, là cái áo khoác dày thích hợp cho mùa Đông này. Cậu vui mừng réo lên khi đứng dậy cầm nó xoay vài vòng, quà thì Jimin nhận không ít, nhưng nếu là từ bố hay từ ai thân thương thì đương nhiên là cậu rất thích.

Tối muộn sau khi ăn cơm cùng mẹ xong, Taehyung cũng nhanh chóng lên phòng để thay đồ qua một lượt. Ngắm nhìn mình trong gương thật lâu, đổi từ một này sang bộ khác, tự hỏi bản thân mình bận thứ nào sẽ bảnh nhất đây? Cuối cùng, anh mang trên mình chiếc áo cao cổ bên trong cùng khoác bên ngoài cái áo lông caro vàng, mỉm cười rồi chỉnh lại phần tóc trên mặt, cảm thấy hài lòng khi nhìn bộ outfit này, chắc chắn là Jimin cũng sẽ chết mê cho xem.

Khựng lại một chút, anh tự hỏi vì sao lại muốn hoàn hảo trước mặt Jimin như vậy?

"Con đi đâu sao?" - Bà Kim đang ngồi trên ghế đơn tay đan thứ gì đó vừa xem TV nhìn thấy con trai mình cùng nét mặt tươi vui hạnh phúc bước xuống liền hỏi.

Đáp lại chính là nụ cười ẩn ý kia, sau khi mang cho mình xong đôi giày thì Taehyung nhận ra gì đó liền cất tiếng hỏi mẹ : "Thứ đó là của nhà máy gửi mẹ đan sao?" - Tay anh chỉ vào đống len màu xanh rêu.

"À, cái này là của mẹ." - Bà chỉ mỉm cười lúng túng đáp, Taehyung cũng không nghĩ gì liền chào tạm biệt rồi rời đi trước.

Tay chân Jimin cũng đang cuống hết cả lên, cậu hôm nay cũng rất bảnh trai, cậu diện cho mình một chiếc áo sọc đỏ bên trong cùng áo khoác lông bố vừa mua ban sáng. Thầm nghĩ bố cũng thật có mắt thẩm mỹ, chiếc khoác này bận với loại áo nào cũng rất hợp. Ngay khi nghe tiếng động bên ngoài cửa, Jimin cũng nhanh chóng tắt đèn và đốt củi cho bố rồi mau chóng ra ngoài. Vừa đoạn cậu vừa khoá xong cánh cửa mà quay lại, Taehyung có chút khựng lại, nếu Jimin ban nãy diện bộ này mục đích là để Taehyung say mê thì chúc mừng, cậu thành công rồi đó.

Taehyung chết đứng ở đó gần hơn 5 giây chỉ để ngắm nhìn Jimin lâu một chút, nhận thấy khuôn mặt đáng yêu của người kia đang dần đỏ lên thì liền mỉm cười nói : "Hôm nay cậu đẹp lắm."

Jimin ngại ngùng cắn nhẹ môi : "Cám ơn anh."

"Này quán này rất ngon đấy, anh ăn một lần sẽ nhớ đền già cho coi." - Theo tay Jimin mà Taehyung bị kéo vào một quán lẩu bên trong cái lều to, nhìn thấy hai nam nhân vừa bước vào, Seokjin liền tiến lại mà đặt menu trên bàn nhưng ngay khi chạm mắt với Jimin, anh ta đã réo lên mà nhảy khắp nơi.

"Này Park Jimin, em về hồi nào sao không nói anh biết hả? Biết là anh nhớ em lắm không hả, bé con của anh." - Nhìn cảnh chủ của tiệm này cứ ôm ấp Jimin rồi còn vui vẻ vài câu thân thiết, chả hiểu sao Taehyung có chút khó chịu liền ho nhẹ vài cái.

Jimin nhận ra liền cười thầm thoát khỏi vòng tay của Seokjin, người này cũng chính là người khi xưa mà Jimin thầm thương trộm nhớ. Nhưng rồi khi lớn, nhận thấy tình cảm của anh ta dành cho cậu cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cuối cùng Jimin đành thầm lặng rút lui.

Seokjin nhìn điệu bộ của nam nhân lạ mặt này liền thầm hiểu ra vài điều, tay còn không quên đập mạnh cái menu xuống bàn dằn mặt nói : "Em chọn món nhanh đi Jimin để anh còn vào mà làm, không thì tên này sẽ nhảy lên mà đánh anh mất."

Taehyung biết là mình đang bị nói xéo thì liền sượng mặt ngó ra ngoài, Jimin nhìn cả hai rồi bật cười : "Được rồi, cho em một phần lẩu số 4 đi."

"Này, có lẽ lúc trước cậu là nổi tiếng nhất vùng Busan này hả? Đi đâu cũng gặp người quen, rồi ôm ấp thân thiết." - Taehyung bĩu môi, sau đó liền trở về trạng thái bình thường, tự hỏi mình đang ghen với mấy tên đó sao?

Sau khi nồi lẩu được đem ra cùng cái nhìn đáng ghét của Seokjin, cuối cùng cả hai đã được ăn ngon miệng. Nhưng sau bữa ăn đó Jimin cũng hiểu thêm được vài điều từ người họ Kim này, là người không ăn được cay và cũng không thích ăn quá nhiều đồ dầu mỡ.

Sau cùng, trên phố Busan vắng người qua lại này, có hai nam nhân đang đi bên nhau như một cặp tình nhân chính hiệu. Nam nhân cao hơn thì luôn luôn kéo người nhỏ hơn vào lề trong mỗi khi đi dạo trên đường lộ, luôn luôn tỏ ra những hành động vô cùng ngọt ngào, còn người nhỏ hơn thì vẫn nhiệt tình đáp lại, lâu lâu sẽ nhìn thấy thoáng chốc trên khuôn mặt kia là vô số những vệt ửng đỏ.

Nhìn bóng lưng của hai người trên ngồi bên nhau trên bãi cát trắng nổi tiếng ở vùng này, Taehyung giang tay quăng một vài viên sỏi xuống biển lớn nói : "Đúng là biển thì đẹp nhất ở Busan, khi xưa về đây tôi không có nhiều thời gian để ngắm cho lắm."

"Busan đẹp lắm, tôi rất thích ngắm biển, nhất là vào ban đêm và buổi sáng sớm. Ít nhất lúc đó tôi có thể nhẹ lòng hơn một chút."

Đôi mắt Jimin thoáng buồn và Taehyung đã kịp nhận ra điều đó, anh nhìn cậu thật lâu, đến độ khuôn mặt kia đỏ ửng cả lên mà vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, họ trao cho nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn. Kim Taehyung là người dẫn dắt nụ hôn, Park Jimin chỉ biết đưa môi ra mà theo chiều gió của anh ta.

Cậu yêu Taehyung, từ lần đầu gặp gỡ, đến bây giờ vẫn muốn là của riêng anh.

Còn Taehyung, không biết Jimin đối với anh là gì, chỉ là không thích cậu bên bất kì một ai khác, cũng chỉ biết mà giang tay che chở cho cậu, vẫn là muốn chiếm đoạt, muốn cậu ở bên mình.

Ừ, Kim Taehyung yêu rồi.

Chuyến tàu số 7 năm 2008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ