"Tôi đã sắp xếp các dự án cho sếp cả rồi mà?"
"Bây giờ tôi đang ở Busan, không thể về được."
"Chết tiệt! Thôi được rồi, để tôi về."
Jimin tức giận tắt máy quăng mạnh chiếc điện thoại của mình sang đống chăn dày, cậu rúc sâu vào lòng người bên cạnh. Taehyung nhẹ nhàng sờ nhẹ mái tóc cậu như đang trấn an cậu, anh biết cậu không thể ở đây nữa rồi.
"Không sao, em phải làm việc mà, không thể mãi ở đây được." - Taehyung kéo em dậy nói với vẻ trưởng thành, như đang dạy bảo đứa con nhỏ của mình. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài lười biếng cùng cái ngã một lần nữa, Jimin chưa muốn về lại Seoul, cậu vẫn còn rất lười.
Nhìn vào đống vali dưới đất thật lâu, Jimin cầm cuốn lịch bàn lên xem qua một chút.
Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2009.
Ngày Jimin về lại Seoul.
Jungkook đứng đó nhìn người thương mình đi xa, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa nên ngay đoạn đôi chân Jimin sắp cất bước ra đi, đôi tay cậu đã kịp nắm giữa và thốt ra câu hỏi như đã vỡ vụn từ trong tim.
"Anh không về nữa sao?"
Jimin thoáng ngạc nhiên vì hành động của người em này rồi mỉm cười xoa đều tay cậu, dịu dàng đáp lại : "Yên tâm, anh sẽ về mà."
"Busan là tất cả đối với anh."
Jimin để lại lời nói cuối cùng rồi quay mặt lên tàu, Hoseok cảm thấy lòng nặng trĩu, vì anh ta đã quá yêu thương người em trai của mình rồi. Jungkook thì vẫn đứng đó sau khi mọi người đã nuối tiếc quay đi, cậu cảm thấy thật đau đớn, ước mơ lên Seoul của cậu vẫn cứ như thế lớn ngày ngày.
Không phải vì Seoul đẹp.
Cũng chẳng phải vì Seoul có những toà nhà rộng lớn dưới những ánh đèn vàng như đóm lửa trại trong đêm tối rực rỡ.
Mà là vì Seoul có anh, người cậu thương, Jimin.
Cũng đã gần một tháng trôi qua, Taehyung thì cũng đã sớm về lại Daegu vài ngày trước để lại mẹ mình với sự cô đơn quen thuộc.
Ngày Taehyung đi, vẫn có các anh em ra đưa tiễn.
Ngày Taehyung đi, Busan như trở lại những thuở thường ngày, một nét buồn là lạ, một nét đơn độc đến đau thương.
Ai rồi cũng phải về lại ngôi nhà thân thương của mình, Taehyung cũng vậy, anh trở về với căn biệt thự sa hoa của mình mà tiếp tục những ngày tháng thường ngày, và anh ta vẫn chưa hề quên đi Jimin.
Jimin vẫn thế, cậu trở lại những ngày tháng bình thường của mình sau khi rời Busan.
Vẫn là 7 giờ sáng quen thuộc của chiếc đồng hồ đã cũ, vẫn là khoác lên mình bộ vest lịch sự nhất có thể trong tủ đồ, vẫn chôn mình trong đống văn kiện của công ty, vẫn là những tiếng mắng chửi của cấp trên ban xuống.
Quăng tệp hồ sơ lên bàn ngã lưng ra ghế rồi thở dài, cậu nhớ Taehyung rồi, những ngày tháng bên anh vốn không mệt mỏi như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu số 7 năm 2008
Fanfiction"Vào ngày này 10 năm sau, trên chuyến tàu số 7 này. Chúng ta gặp lại có được không?" "Được.." Jimin năm đó ngây dại đem theo lời hứa hẹn của Kim Taehyung mà ấp ủ. Cuối cùng, ngày ga tàu tấp nập người qua kẻ lại này, chỉ còn mình cậu với trái tim vỡ...