Chương 5: Xuất Ngoại

859 112 31
                                    

Cung Tuấn được đưa vào bệnh viện, Ôn Khách Hành nghe tin liền chạy vào thì thấy Cung Tuấn đang được bác sĩ y tá cấp cứu đưa vào phòng phẫu thuật, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trước khi mất đi ý thức, Ôn Khách Hành chỉ kịp nhìn qua khẩu hình miệng của cậu "Đừng để anh ấy biết" rồi triệt để lâm vào hôn mê. Ôn Khách Hành gật đầu, thở dài, hắn biết "anh ấy" trong miệng Cung Tuấn là ai.

Quản gia nghe tin cũng hốt hoảng lập tức gọi điện báo cho ông bà chủ rồi chạy vào bệnh viện. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng làm những người bên ngoài chìm vào không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ông bà Cung nhận được điện thoại từ quản gia thì tức tốc sắp xếp bỏ hết công việc bay về nước với con trai. Cung Tuấn nằm trong phòng phẫu thuật hai mươi tư tiếng, bên ngoài cánh cửa, tinh thần của mọi người lo sợ, chăm chú nhìn đèn phẫu thuật, họ sợ, sợ khi đèn phẫu thuật kia tắt, sẽ nghe thấy tin không muốn nghe từ bác sĩ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi, chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bệnh viện lại đang thiếu máu, ai là người nhà bệnh nhân theo tôi đi xét nghiệm máu, trùng khớp thì tiến hành lấy máu".

"Chúng tôi đi"

Mọi người bao gồm ông bà Cung, quản gia, Ôn Khách Hành đều đi theo bác sĩ xét nghiệm máu, may mắn thay lượng máu được hiến đủ dùng cho cuộc phẫu thuật.

Thêm tám giờ đồng hồ trôi qua, rốt cuộc đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ đi ra.

"Bệnh nhận/con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Nhờ có lượng máu kịp thời của mọi người, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân ra phòng hồi sức, do bệnh nhân bị đa chấn thương nên thời gian phục hồi sẽ lâu nhưng tin tốt là sẽ không để lại di chứng, gia đình yên tâm, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao".

Bác sĩ nói xong, Cung Tuấn được y tá đẩy ra phía sau để chuyển qua phòng hồi sức. Cung Tuấn bị đa chấn thương nên cà người cậu đều bị băng bó trắng xóa, đầu cũng được băng một lớp thật dày. Nghe được tin con mình bình an, lúc bấy giờ mẹ Cung mới bắt đầu rơi nước mắt, gục đầu vào người ba Cung khóc nấc lên. Hai mắt ông cũng đỏ nhưng cố nén không khóc, ông còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho vợ mình nữa, dìu bà đi theo tới phòng bệnh.

Vì là phòng bệnh cao cấp nên trông như phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi, có giường nghỉ dành cho người nhà, ba Cung dỗ dành, khuyên nhủ vợ mình ngủ một giấc để có sức khỏe chăm sóc con trai. Quản gia thì về nhà soạn thêm đồ để mang lên cho Cung Tuấn. Ôn Khách Hành cũng xin phép về giải quyết công việc được giao rồi quay lại bệnh viện giúp ông bà Cung chăm sóc cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn sau phẫu thuật được gắn máy thở và các thiết bị theo dõi sức khỏe an tĩnh nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đều có y tá đến kiểm tra các chỉ số. Ông bà Cung cũng gác công việc qua một bên,  chuyên tâm ở lại bên cạnh con trai, dù rất yêu thương con trai nhưng vì công việc quá bận mà không có thời gian bên cạnh, lúc này hai người mới cảm thấy nếu Cung Tuấn xảy ra chuyện bất trắc, họ sẽ hối hận cả đời. Nhưng ông trời phù hộ, con trai họ vẫn bình an, sau này dù có là cồn việc bận rộn mấy, họ vẫn sẽ dành thời gian ở bên con trai.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ