Phiên Ngoại 2: Mộng Tinh

1.3K 114 26
                                    

Tối hôm trước Trương Triết Hạn đột nhiên sốt cao, Cung Tuấn lo sốt vó cuống cuồng chở anh đến bệnh viện kiểm tra, sau khi được bác sĩ nói chỉ do bị cảm mạo thì mới thở phào cảm ơn.

Trương Triết Hạn phải ở lại một đêm để truyền dịch.

Anh bệnh nên trong người lúc lạnh lúc nóng, Cung Tuấn lo lắng không thể ngồi yên được liền trèo lên giường ôm chặt lấy Trương Triết Hạn.

"Anh lạnh thì để em truyền hơi ấm qua sưởi cho anh".

"Anh không lạnh, nóng quá".

"Ngoan, anh nằm im nào, phải ra mồ hôi thì mới hạ sốt, mới khỏi bệnh được". Trương Triết Hạn nhúc nhích người muốn tránh khỏi tay cậu.

"Nhưng em ôm chặt như vậy nóng lắm".

"Vậy anh muốn nóng một chút hay vừa mệt vừa nóng, hửm?". Giọng Cung Tuấn trầm khàn hẳn đi.

Trương Triết Hạn rụt người, cứng nhắc nằm im lại.

"Vậy mới ngoan chứ".

"Em đừng làm bậy, đây là bệnh viện đó".

"Cũng đâu phải chưa từng ở bệnh viện, anh ngại gì chứ?" Cung Tuấn phì cười.

Trương Triết Hạn đỏ mặt, tai và cổ cũng ửng đỏ lên.

"Không được nhắc".

Nhắc đến sự việc đó anh lại cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống thôi. Chắc lúc đó não anh bị úng nước mới cả gan đưa ra yêu cầu táo bạo đó với Cung Tuấn, thật là xấu hổ mà.

Trương Triết Hạn rụt đầu vào lồng ngực săn chắc của Cung Tuấn, xấu hổ không muốn nói chuyện.

Cung Tuấn dùng tay đẩy đầu anh ra.

"Anh muốn ngộp thở sao? Đã trùm mền còn vùi đầu vào người em. Hay lồng ngực em rắn chắc, anh muốn ăn đậu hũ một chút hả?"

"Đồ điên".

"Đồ điên này giờ đã là người của anh rồi. Anh có ghét bỏ thì cũng trốn không thoát đâu".

"Ai nói anh muốn trốn đâu chứ". Trương Triết Hạn nhỏ giọng.

Cung Tuấn cười rộ lên, đắc ý nói

"Em biết Hạn Hạn sẽ không rời đi đâu, em đẹp như thế này, anh không tìm được người nào như em nữa đâu".

"Ừm".

Hai người trò chuyện đôi ba câu nữa, giọng Trương Triết Hạn bắt đầu nhỏ dần, đứt quãng rồi im bặt, anh ngủ rồi.

Cung Tuấn đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Anh ngủ ngon, sớm khỏe lại nhé, yêu anh".

Quá nửa buổi sáng hôm sau Trương Triết Hạn mới từ giấc mộng thức dậy, kim truyền dịch trên tay cũng đã được rút từ bao giờ. Không thấy Cung Tuấn bên cạnh thì nghĩ chắc Cung Tuấn đi mua đồ ăn cho mình rồi.

Chợt cảm giác bên dưới làm anh giật bắn mình, lật đật ngồi dậy, mở chăn ra, anh lại mộng tinh. Trương Triết Hạn gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, giặt quần rồi vệ sinh cá nhân. Trong lúc giặt quần thì chợt nghĩ.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ