Lấy hết can đảm, Trương Triết Hạn run run lật hồ sơ ra, chậm rãi đọc kỹ từng trang, từng chữ về Cung Tuấn như cứa vào trái tim đang bất an, đến khi đóng lại tập hồ sơ, từ khi nào mắt anh đã nhòe đi, tim anh cũng đau đến nghẹt thở.
Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ Cung đại thiếu gia diện mạo tốt, gia thế tốt, tính tình tốt, luôn có người đẹp vây quanh sao lại để mắt đến anh, chắc do anh khác họ nên cậu mới xem anh là mục tiêu để tiếp cận, để chinh phục. Nhưng hình như Trương Triết Hạn sai rồi, Cung Tuấn là thật lòng thích anh, thật lòng quan tâm anh, sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ.
Cung Tuấn sẽ thường xuất hiện xung quanh Trương Triết Hạn, làm đồ ăn sáng cho anh, đem cho anh một ly nước ép hay chỉ đơn giản là đi theo bên cạnh anh. Chỉ là đôi khi cậu sẽ biến mất một khoảng thời gian, Trương Triết Hạn không để ý, nói đúng hơn là chưa từng để tâm. Lúc đó, Trương Triết Hạn sẽ tự nói với mình rằng, tên nhóc đó chắc lại đi chơi đâu đó rồi, một đại thiếu gia sống trong nhung lụa làm sao chịu bó buộc ở đây mãi. Nhưng bây giờ, Trương Triết Hạn biết rồi, Cung Tuấn không phải đi chơi như anh nghĩ, mà khoảng thời gian đó Cung Tuấn bị bệnh, có khi nằm nhà, có khi nhập viện.
Thì ra, sức khỏe Cung Tuấn không tốt, thì ra, bao tử của cậu cũng không khỏe, theo như điều tra thì những lần Cung Tuấn nhập viện, đa phần là do bao tử.
Trương Triết Hạn nhắm mắt nhớ lại, hình như có một lần Cung Tuấn hẹn anh nói là có dịp gì đó, nhưng anh lại đi với đám bạn quên béng mất cuộc hẹn với cậu, hôm đó Cung Tuấn nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Chắc bệnh dạ dày của cậu nghiêm trọng hơn kể từ đó. Cung Tuấn sẽ nhắc nhở anh đừng uống quá nhiều, nên ăn gì đó lót dạ trước rồi hãy uống rượu bia. Nếu anh say, Cung Tuấn sẽ nấu sữa hoặc nước giải rượu cho anh, nấu cháo để sáng tỉnh giấc anh không bị khó chịu. Vậy còn cậu thì sao, lo lắng cho anh, sợ anh bệnh, sợ anh đau bao tử, nhưng bản thân lại bỏ bê không đoái hoài tới. Hồ sơ bệnh án của Cung Tuấn vẫn còn nằm trên bàn kia kìa, từ giai đoạn nhẹ đến khi nhập viện vì xuất huyết còn ghi rõ trong đó.
Cẩn thận nhớ lại, Trương Triết Hạn mới chợt phát hiện, sau mỗi lẫn mất tích đó, Cung Tuấn xuất hiện trước mặt anh vẫn sẽ cười rạng rỡ, nhưng nét mặt có vẻ xanh xao hơn, tiều tụy hơn.
Cung Tuấn trong khi bị bệnh, nằm viện, có cảm thấy cô đơn, có cảm thấy mệt mỏi, có cảm thấy khó chịu không? Hẳn là có đi. Trương Triết Hạn bị bệnh, đau đầu sẽ rất khó chịu, bức bối trong người, nhưng anh những lúc đó sẽ có Cung Tuấn bên cạnh, cơm bưng nước rót, vừa dỗ vừa ép anh phải ăn chút cháo, uống thuốc, sẽ chườm khăn, đo nhiệt độ trong khi anh ngủ. Vậy còn khi cậu bệnh, anh ở đâu? Trương Triết Hạn cũng không nhớ nổi lúc đó mình ở đâu.
Có lẽ, anh đã làm Cung Tuấn tổn thương rồi.
Anh nhớ không nhầm thì có một lần anh uống say, gọi điện cho Cung Tuấn tới đón nhưng không liên lạc được, Trương Triết Hạn bực mình chửi thầm:
"Mẹ kiếp, cậu chết nơi nào rồi?"
"Sao thế? Cậu nhóc đó không đến à?"
"Không nghe máy, không biết đi nơi nào rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ
FanfictionTác giả: Thienn76 Thể loại: Đam mỹ, Boylove, ngược, HE Văn án Bạn có tin vào quả báo? Khi nào thì cảm thấy quả báo đến rồi? Chính là khi nhận ra mình có tình cảm với người mà mình đã từ chối. Nếu có bảng so sánh về hai người, thì kết quả: Cả hai đều...