Chương 12: Đừng Đi Được Không?

1.1K 117 65
                                    

Không biết Trương Triết Hạn đã gục người ở bên đường khóc bao lâu, anh bây giờ cần rượu, anh muốn say, tỉnh táo lại làm tim anh đau đớn đến nghẹt thở.

Trương Triết Hạn đứng dậy, chầm chậm bước đi từng bước vô định trên đường, mặc kệ từng cơn gió đêm thổi qua làm anh vô thức rùng mình vì lạnh.

Có lẽ Cung Tuấn cũng từng trải qua cảm giác như anh bây giờ, cô đơn, lạc lõng giữa đường phố tấp nập, hoặc là trống trải vì không thể chen vào cuộc nói chuyện của người kia, chỉ ngồi một chỗ nhìn theo.

Trương Triết Hạn mông lung chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân nên không phát hiện, từ nãy giờ luôn có một người sải những bước chân chậm rãi đi phía sau.

Trương Triết Hạn quẹo bước vào một club đêm trên đường, vào trong chọn một bàn ở góc khuất, kêu lên nấy chai rượu, Trương Triết Hạn buồn bã rót rượu, từng dòng rượu cay nồng đổ vào cổ họng, hốc mắt anh cũng theo đó mà lên men.

Anh muốn chạy trốn, nếu anh còn ngồi ở đó, anh không chắc mình sẽ khống chế được bản thân mà tách hai người họ ra, sau đó sẽ nhận lấy ánh mắt mỉa mai của Cung Tuấn? Em ấy thích người kia như vậy, quan tâm người kia như vậy, nhưng anh lại không muốn chấp nhận sự thật đó.

Cũng như đã từng trước đây, ánh mắt nồng đậm tình ý, lời nói đong đầy yêu thương, cử chỉ quan tâm chăm sóc mà anh từng chê phiền phức thì bây giờ những hành động ấy đã dành cho người khác không phải anh. Anh thừa nhận mình ghen tị, ghen tị với cậu trai tên Felix, người đang ở bên cạnh Cung Tuấn. Cung Tuấn của bây giờ không còn quan tâm đến anh nữa.

Nếu có quay về quá khứ, có thể làm lại, thì anh sẽ không thương tổn đến Cung Tuấn của anh như vậy, sẽ bù đắp lại tất cả, sẽ trao cho cậu tình yêu mà cậu từng ao ước có được. Nhưng chỉ là nếu thôi, thời gian .... làm sao có thể quay trở lại.

Một ly rồi lại một ly, mắt anh cay xè, nhưng anh không còn sức lực để lau, vậy thì để mặc nó rơi đi, dù sao ở đây đông người như vậy, đèn lại tối như vậy, cũng chẳng ai nhận ra anh là ai để chê cười.

Một chai rồi lại một chai, trên bàn Trương Triết Hạn bây giờ la liệt vỏ chai rượu, anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết càng uống, trái tim lại càng đau đớn.

Anh uống say như vậy, nếu gọi điện, liệu Cung Tuấn có tới đón anh không?

Trương Triết Hạn cảm thấy mình say rồi, ánh mắt trong suốt giờ đã mờ đục phủ lên một tầng men say. Gọi phục vụ thanh toán xong thì ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn xung quanh cảm nhận sự ồn ào náo nhiệt.

Anh cũng muốn lên đó, hòa mình vào điệu nhạc với đám người bên trên, anh không muốn ngồi đây để bản thân suy nghĩ lung tung, đầu anh sẽ nổ tung mất.

Trương Triết Hạn loạng choạng vịn tay ghế đứng dậy, vì bước chân không vững mà va phải một tên cũng nát rượu đứng gần đó. Trương Triết Hạn xin lỗi rồi chuẩn bị bước qua đi tiếp thì bị chặn lại.

"Mày đụng vào tao mà chỉ xin lỗi là xong hả?"

"Tao đã nói xin lỗi rồi mày còn muốn gây sự à?"

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ