Chương 19: Gặp Ba Mẹ Cung

1.2K 126 52
                                    

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà, không phải nhà đã sang tên kia cho Felix, mà là nhà chính Cung gia.

Nhìn anh mệt mỏi ngủ thiếp đi ở ghế bên cạnh, nhịn không được hôn lên môi anh một cái cúi xuống bế người lên phòng. Sau khi tắm rửa cho anh xong mới đặt lên giường đắp mền lại. Chính mình thì xếp áo quần nhân viên mới dọn từ nhà kia qua vào tủ sau đó mới lên giường nằm.

Sáng hôm sau Cung Tuấn dậy sớm xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho anh, ghi vào giấy đặt trên đầu giường dặn anh ngủ dậy thì xuống nhà ăn sáng rồi mới an tâm đi đến công ty.

Khoảng mười giờ thì Trương Triết Hạn tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì thấy lời nhắn Cung Tuấn để lại, cười ngọt ngào nhìn xung quanh, cảnh sắc ở đây không giống nơi cậu đang ở, chắc đây là nhà khác của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn đi xuống nhà bếp ăn sáng, đang dùng bữa thì nghe tiếng mở cửa, tưởng là Cung Tuấn về nên đi ra đón, vừa ra đến phòng khách thì gặp hai vợ chồng tiến vào, Trương Triết Hạn ngạc nhiên rồi mới cúi đầu chào.

"Con chào cô chú".

Người phụ nữ bất ngờ, không kịp phản ứng nhìn anh, người đàn ông bên cạnh trong mắt lóe qua sự kinh ngạc nhưng lại bình tĩnh trả lời.

"Xin chào, cậu là...?"

"Con là Trương Triết Hạn, cô chú là ba mẹ Cung Tuấn phải không?". Trương Triết Hạn nhìn ra hai người đứng trước mặt có nét giống Cung Tuấn nên đáp lại.

"Đúng vậy, sao cậu lại ở đây?"

"Cung Tuấn đưa con về đây ạ?"

Mẹ Cung nghe thấy tên Trương Triết Hạn liền nhíu chặt mày, tên này làm sao bà quên được, người trêu đùa tình cảm con trai bảo bối của bà, cũng là người hại nó sắp mất mạng thế mà lại đứng trước mặt bà, ngay trong nhà bọn họ. Cứ mỗi lần nhớ tới đêm Cung Tuấn nằm trong phòng phẫu thuật với tình trạng thập tử nhất sinh bà lại càng đau lòng.

Trương Triết Hạn? Cậu ta có gì mà làm con bà lâm vào tình cảnh đó, tuyệt vọng đề nghị ra nước ngoài, lao đầu vào học tập, làm việc, cứ tưởng Cung Tuấn sẽ vui vẻ bình thường trở lại thì Trương Triết Hạn xuất hiện.

"Cậu là muốn con trai tôi chết mới vừa lòng hả dạ phải không?"

"Kìa em, em nói gì vậy?" Ba Cung trấn an.

"Cô nói gì con không hiểu?"

"Không phải sao? Đùa giỡn với con trai tôi cũng thôi đi, nhưng nó vì cậu mà gặp tai nạn suýt mất mạng, khó khăn lắm mới phục hồi lại được, cậu còn mặt mũi tới tìm nó nữa sao? Cậu tha cho con trai tôi có được không, người làm mẹ này không muốn nhìn thảm cảnh đó xảy ra lần nữa đâu". Mẹ Cung gào lên, nước mắt cũng chảy xuống.

"Em mới đi công tác về mệt rồi, để anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, em đừng kích động quá".

"Ừm, anh đuổi cậu ta đi đi, đừng để Cung Tuấn dây dưa với cậu ta nữa".

"Rồi, em cứ lên phòng ngủ một giấc cho khỏe đi, chuyện này cứ để anh giải quyết".

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ