Chương 1: Sốt

1.2K 126 22
                                    

"Cung Tuấn, quán bar Lạc, đến đón tôi đi" Trương Triết Hạn báo địa điểm rồi tắt điện thoại ném lên mặt bàn, vươn tay cầm lấy ly rượu đã được rót đưa lên uống, lại rót thêm hai ly nữa uống một hơi cạn sạch, ngồi nhìn căn phòng náo nhiệt một lúc rồi đem chiếc áo khoác da nằm một góc trên ghế salon khoác lên vai, loạng choạng đứng lên, chắc Cung Tuấn sắp đến rồi.

"Hạn ca, anh không chơi nữa sao, về sớm vậy?"

"Nay đau đầu, không chơi nữa, mấy đứa chơi tiếp đi, anh về".

"Cậu nhóc họ Cung kia đến đón anh à?"

"Ừ, không cậu ta thì còn ai, còn ai giờ này rảnh rỗi anh gọi là tới nữa"

"Nhất anh rồi, có lái xe kiêm vệ sĩ gọi là tới"

Trương Triết Hạn lắc đầu cười: "Thôi anh về"

Trương Triết Hạn lảo đảo mở cửa ra ngoài, vịn tường đi được vài bước thì rơi vào cái ôm của người nào đó.

"Sao anh lại uống nhiều như vậy, say xỉn thành ra như vậy, không sợ nguy hiểm sao?"

"Không phải còn có em sao?"

"Lỡ em không đến kịp thì sao?"

"Rồi, thua em rồi, lần sau sẽ uống ít lại, sẽ không nguy hiểm, anh muốn về".

"Em đưa anh về".

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn bước chân xiêu vẹo đi không còn thăng bằng, quyết đoán bế thốc anh lên, bước những bước vững vàng đi trên hành lang, Trương Triết Hạn bị bất ngờ liền ôm lấy cổ Cung Tuấn, cũng mặc kệ cậu bế anh ra xe, Trương Triết Hạn say đến không biết trời trăng chứ đừng nói gì đến bước đi.

Đặt Trương Triết Hạn vào ghế phó lái, cài dây an toàn cho anh, Cung Tuấn vòng qua lái xe đưa anh về nhà, ôm con sâu rượu nào đó đặt anh ngồi dựa vào ghế sofa, cậu xuống nhà bếp pha cho anh ly nước chanh để uống giải rượu.

"Không uống, chua".

"Ngoan, không chua, anh uống một chút thôi"

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm rồi nhăn mặt đẩy ra.

"Anh muốn uống sữa"

"Anh đợi em, em đi hâm lại sữa cho anh".

Cung Tuấn quay lại nhà bếp hâm nóng sữa cho Trương Triết Hạn, đem ly sữa nóng ấm chèn vào hai tay anh giúp ủ ấm.

"Anh cầm cho ấm tay đi rồi hãy uống"

"Ừm, ngọt".

"Anh uống từ từ kẻo nóng"

"Không uống nữa". Trương Triết Hạn bĩu môi.

"Anh uống thêm đi, không mai dậy lại khó chịu"

Sau khi dụ dỗ Trương Triết Hạn uống hết ly sữa, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đặt lên giường, vắt khăn lau mặt, lau mồ hôi trên trán, cổ, tay cho anh, cẩn thận đắp chăn, điều chỉnh lại đèn ngủ trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cung Tuấn ngồi ở bậc tam cấp trước cửa phòng khách, mệt mỏi day day thái dương, ban nãy cậu sốt, đau đầu, vừa uống thuốc hạ sốt lên giường lim dim chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, anh say rồi. Cậu không an tâm nhờ tài xế chở anh về, liền khoác hờ chiếc áo khoác, mặc kệ cơn đau đầu đang dày vò và mí mắt nặng trĩu phóng xe bằng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Trương Triết Hạn. Làm xong hết thảy, cơn đau đầu lại ập đến, Cung Tuấn định ra bên ngoài cho không khí dễ chịu doa dịu đi cơn đau đầu, nhưng vừa đến trước cửa, cậu đứng không vững phải dựa vào tường, trượt xuống sàn nhà ôm lấy đầu, phải qua một lúc mới đỡ hơn.

Vì thiếu ngủ, giấc ngủ không được đảm bảo lại hay phải thức dậy lúc nửa đêm nên chứng đau đầu của Cung Tuấn ngày càng trầm trọng, bác sĩ đã nhiều lần dặn cậu phải ngủ đủ giấc, cậu đều vâng dạ nhưng cậu lại không an tâm người kia, uống nhiều như vậy lỡ bị ai bắt nạt thì sao, đi trên đường lỡ như đụng độ du côn thì sao, tiền mất cũng không sao, nhưng cậu sợ, sợ người kia bị đánh, bị trầy xước cậu sẽ đau lòng.

Có một lần, Trương Triết Hạn đợi Cung Tuấn trước quán bar, vì say nhìn không rõ đường đi nên đụng phải một đám côn đồ, đám đó thấy Trương Triết hạn có nhan sắc, lại đang say nên muốn dở trò với anh bị anh đẩy ra, đấm hắn một cái, tên đó tức quá hóa giận đấm vào bụng Trương Triết Hạn làm anh đau đến mức ôm gập bụng thở không ra hơi, Cung Tuấn vừa lái xe tới thì thấy cảnh đó, anh điên cuồng lao đến đánh đấm đám đó nằm rạp trên mặt đất, gọi vài tên bảo vệ tới đánh cho đám đó thêm một trận nữa mới vừa lòng ôm lấy Trương Triết Hạn đạp ga phóng đến bệnh viện, sau khi kiểm tra nhận được lời chắc chắn không tổn thương đến bên trong thì an tâm chở anh về nha. 

Trương Triết Hạn da thịt non mềm, tên đánh anh lại là tên chuyên dùng vũ lực nên sức lực mạnh làm phần bụng Trương Triết Hạn bầm tím một mảng, suốt đêm đó Cung Tuấn thức chườm khăn nóng cho anh dễ chịu, cũng để vết bầm kia tan bớt đi. Sau lần đó, Cung Tuấn cưỡng ép, bắt Trương Triết Hạn trước khi về thì gọi anh, phải ở trong phòng đợi anh lên rước, không được tự ý ra ngoài ngồi đợi cậu. Trương Triết Hạn cũng không muốn gặp lại tình cảnh đó nên chấp nhận.

Cơn đau đầu thuyên giảm bớt, Cung Tuấn đứng dậy đi vào nhà bếp, nấu cho Trương Triết Hạn nồi cháo để sáng mai anh ăn lót dạ, Cung Tuấn múc cháo ra tô, đổ thêm ly sữa rồi bỏ vào tủ giữ ấm, sáng mai anh dậy có thể ăn được ngay mà không cần hâm lại. Cậu loay hoay dọn dẹp, rửa chén sạch sẽ, lấy một tờ giấy note nhắc Trương Triết Hạn nhớ ăn cháo uống sữa, cậu lên phòng kiểm tra Trương Triết Hạn lần nữa rồi mới đóng cửa ra về.

Cung Tuấn mơ hồ cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, nên mau chóng lái xe về trước khi anh phát sốt đến mị đầu. Lái xe về đến nhà, Cung Tuấn ngất xỉu trên nền đất khi vừa vào cửa phòng khách, quản gia nghe tiếng xe liền biết thiếu gia đã về, vừa đi ra thì thấy Cung Tuấn bất tỉnh nằm trên sàn, ông hốt hoảng sờ trán thì thấy cậu sốt cao liền gọi điện cho cấp cứu.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ