Chương 2: Nằm Viện

921 102 28
                                    

Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, Cung Tuấn suy yếu nằm trên giường bệnh đang được bác sĩ truyền nước biển, quản gia thì qua phòng bác sĩ để nghe kết quả kiểm tra.

"Cung thiếu do suy nhược cơ thể, ngủ không đủ giấc, cơ thể đang sốt lại ăn mặc phong phanh đi ra gió nên mới nhất xỉu, ông về nhắc nhở cậu ấy uống thuốc đúng giờ, chú ý giữ ấm cơ thể, bao tử của cậu ấy cũng không ổn đâu, xuất huyết dạ dày nhiều lần rồi tuy đã chữa nhưng vẫn cần chú ý ăn uống thêm để bồi bổ cho cơ thể, có vậy mới nhanh khỏe được. Tôi đề nghị để cậu ấy nằm lại bệnh viện thêm một ngày để tiện theo dõi vì hiện tại cậu ấy rất yếu, về nhà không cẩn thận nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng đến phổi".

"Cảm ơn bác sĩ, vậy cứ theo ý của bác sĩ sắp xếp, tôi xin phép". Quản gia chào bác sĩ rồi quay về phòng bệnh của Cung Tuấn.

Về phòng thấy Cung Tuấn còn đang mê man sốt cao, chai nước truyền vẫn còn đang chảy nên ông ra ngoài, gọi điện cho người giúp việc ở nhà soạn đồ đem lên cho cậu rồi quay lại phòng ngồi trên ghế đợi.

Một giấc này của Cung Tuấn kéo dài đến trưa ngày hôm sau mới đỡ sốt mà tỉnh dậy, căn phòng ngập nắng và thoang thoảng trong không khí mùi thuốc sát trùng, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, lờ mờ nhớ lại lúc bị ngất xỉu khi vào nhà, cựa mình hỏi quản gia:

"Mấy giờ rồi?"

"Một giờ chiều rồi, thiếu gia cảm thấy trong người sao rồi, có đỡ hơn không, nếu còn mệt thì cậu ngủ thêm đi, bác sĩ nói thiếu gia bị suy nhược cơ thể lại ăn mặc phong phanh nên bị cảm lạnh, dạ dày cũng có vẻ không ổn cần nằm thêm một ngày để theo dõi, về nhà lỡ không may ảnh hưởng đến phổi".

"Nằm lại thì nằm lại thôi, dù gì hôm nay với ngày mai cũng không có tiết học quan trọng, cháu muốn ăn cháo thịt bằm, bác kêu người nấu đem lên rồi về nhà nghỉ đi, cũng thức canh cháu cả đêm rồi, chiều tối hãy lên".

"Vâng, cậu nằm nghỉ đi, lát sẽ có người đem cháo lên, tôi về trước, cần gì cậu cứ gọi". Nói rồi quản gia đứng lên chào cậu, đi ra khỏi phòng gọi điện cho đầu bếp ở nhà nấu cháo đem lên.

Còn lại một mình Cung Tuấn nằm trong phòng bệnh, mũi thuốc sát trùng gay mũi làm cậu nhíu mày, nét cô đơn thoáng hiện trên gương mặt, cậu không thích ở bệnh viện, người khác nằm viện đều có người nhà chăm sóc, còn cậu chỉ có thể ở đây một mình, ba mẹ thì bận đi công tác quanh năm, còn Trương Triết Hạn, có lẽ anh cũng không biết cậu nhập viện đâu, Cung Tuấn cười chua chát nghĩ.

Dưới tiết trời đông rét buốt của nhiều năm về trước, hôm đó tuyết rơi dày đặc, nghe quản gia nói ông bà chủ sẽ bàn công chuyện làm ăn ở Bắc Kinh, Cung Tuấn lập tức đặt vé bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vì muốn nhận được lời chúc mừng của ba mẹ trong ngày sinh nhật của mình, đến nơi cậu vui mừng gọi điện thì nhận được tin họ đã ký xong hợp đồng đã bay đi nơi khác. Cung Tuấn thất vọng ngồi xổm bên vỉa hè để mặc cho những bông hoa tuyết trắng xóa phủ lên người, cứ thế ngồi đó đến tận tối, một mình đón sinh nhật trong trời mùa đông rét lạnh với những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu. Chợt có bóng người dừng trước mặt cậu: "Sao lại ngồi đây vậy chàng trai nhỏ, không lạnh sao?"

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ