Suốt buổi học hôm đó, Cung Tuấn không chú tâm vào bài giảng của thầy cô trên lớp, chỉ ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy tư điều gì.
Cung Tuấn nên từ bỏ hay tiếp tục? Từ bỏ sao? Cậu không cam tâm, cậu đã đặt hết tình cảm vào anh, cố gắng làm mọi thứ để bày tỏ cho anh thấy, nếu bây giờ dừng lại, mọi công sức đều đổ sông đổ bể, tình cảm cậu dành cho anh bao năm qua lập tức trở về vạch xuất phát.
Còn tiếp tục sao? Cung Tuấn đưa tay đặt lên ngực, nơi có trái tim đang đập, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, yêu rất nhiều năm rồi, anh như là ngọn sửa sưởi ấm trong đêm đông, là một ly nước ấm trong trời tuyết bão bùng, là .... tín ngưỡng trong cậu. Nhưng cậu cũng là con người, cũng biết buồn đau, thất vọng ... và mệt mỏi.
Cung Tuấn tự tin rằng mình đã làm tất cả mọi thứ, bộc lộ cho anh thấy tình cảm của cậu, không giấu giếm, nhưng Trương Triết Hạn vẫn như vậy, không cho cậu câu trả lời cậu muốn, là từ chối, hay chấp nhận? Trương Triết Hạn đối với cậu là gì? Anh chưa từng từ chối cậu nhưng khi cậu thổ lộ ra thì anh lại lờ đi, nói sang chuyện khác.
Bảy năm rồi, tình cảm của Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn chưa từng thay đổi. Mọi việc cậu làm đều xoay quanh Trương Triết Hạn, cậu nhớ giao thừa bốn năm trước, khó khăn lắm ba mẹ mới có thời gian về nhà ăn bữa cơm năm mới với cậu, Cung Tuấn vừa ăn được vài đũa thì Trương Triết Hạn gọi, anh nói ba mẹ anh năm nay không ở nhà cùng anh đón giao thừa, Cung Tuấn liền gác đũa xin lỗi ba mẹ chạy đến nhà Trương Triết Hạn cũng anh đón năm mới.
Ba năm trước, vào sinh nhật của Cung Tuấn, Cung Tuấn từ chối buổi tổ chức sinh nhật của các bạn học trong lớp, từ chối cuộc tụ tập của anh em thân thiết chỉ vì Trương Triết Hạn nói sẽ đồng ý đón sinh nhật cùng cậu, cậu tin, cậu vui mừng, cậu hạnh phúc đến chỗ hẹn là một bờ sông có cảnh đêm đẹp, bầu trời thoáng đãng có thể nhìn được cả bầu trời sao lấp lánh.
Đợi một tiếng, cậu nhủ với lòng anh ấy có lẽ kẹt xe chưa đến được, hai tiếng trôi qua, có lẽ anh đang đi mua quà tạo bất ngờ cho cậu, Cung Tuấn vẫn chờ. Ba tiếng trôi qua, cậu lo lắng gọi điện liên tục cho anh, Trương Triết Hạn khóa máy, cậu điên cuồng đạp chân ga đi tìm vì sợ anh xảy ra chuyện gì rồi lại rồi lại gấp rút quay trở lại chỗ hẹn vì lỡ đâu anh tới mà không thấy sẽ giận. Quay lại chỗ hẹn, không thấy người, Cung Tuấn lại tiếp tục gọi, tiếp tục thuê bao. Cậu chán nản đứng cạnh cửa xe, ngóng trông nhìn từng người ra vào vì sợ anh đến sẽ không nhìn thấy cậu. Một lần chờ, liền đến nửa đêm, Cung Tuấn đã đón sinh nhật như thế đó, một mình, không bánh kem, không nến, không có người bên cạnh.
Cung Tuấn chán nản lái xe ra cửa hàng gần đó mua rượu rồi quay lại chỗ cũ, đón gió đêm, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, liên tục rót rượu vào dạ dày, vỏ chai lăn lóc đầy trên đất, tay cầm ly lại liên tục rót, rót rồi lại uống, rồi lại rót, cậu muốn say, say để quên đi chua xót của bản thân, say để xoa dịu đi nỗi đau nơi lồng ngực, và say để biết cậu còn tỉnh, tỉnh táo sẽ nói cho cậu biết, thực ra Trương Triết Hạn không để tâm đến cậu, không quan tâm đến cậu, anh chưa từng thích cậu, cũng chưa từng đặt mình vào cảm xúc của cậu. Cung Tuấn bác bỏ, bác bỏ tất cả những lập luận trên. Là do cậu chưa đủ cố gắng, chưa thể mạnh mẽ để bảo vệ anh, chưa làm anh có cảm giác an toàn nên anh mới không ở bên cậu. Nhất định là như vậy, nhất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ
FanfictionTác giả: Thienn76 Thể loại: Đam mỹ, Boylove, ngược, HE Văn án Bạn có tin vào quả báo? Khi nào thì cảm thấy quả báo đến rồi? Chính là khi nhận ra mình có tình cảm với người mà mình đã từ chối. Nếu có bảng so sánh về hai người, thì kết quả: Cả hai đều...