Chương 4: Buông

830 115 36
                                    

Tiếng chuông tan học cắt đứt dòng hồi tưởng của Cung Tuấn, cậu đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn rồi khoác balo chuẩn bị đi ra bãi đậu xe chờ Trương Triết Hạn.

"Cung Tuấn tối nay đi ăn đồ nướng đi, lớp mình ai cũng đi cả, ăn liên hoan mà thiếu cậu thì buồn lắm". Bạn học trong lớp chạy tới ngập ngừng hỏi.

"Tối nay sao? Xin lỗi tối nay không được rồi, tôi có việc bận, hẹn mọi người khi khác".

"Không sao, cậu có việc bận mà, dịp khác cậu nhớ đi đấy nhé".

"Tôi biết rồi".

Cung Tuấn cười cười rồi đi ra khỏi lớp. Ra tới xe đứng chờ, một lát sau Trương Triết Hạn đi tới.

"Đi thôi, chở tôi về nhà thay rồi rồi hẵng đi". Trương Triết Hạn nói rồi mở cửa xe ngồi vào.

Cung cũng mở cửa xe ngồi vào khởi động, xe lăn bánh đến nhà Trương Triết Hạn.

Mở cửa xe bước xuống, Trương Triết Hạn cúi đầu vào cửa xe nói:

"Cậu ở đây đợi một lát, tôi lên thay đồ xong sẽ xuống".

"Anh lên đi".

Trương Triết Hạn bước nhanh qua cửa lên phòng thay đồ, một lát sau bước xuống nhà mở cửa ngồi lên xe.

"Đi thôi".

Cung Tuấn chở Trương Triết Hạn đến bar Lạc. Lúc Trương Triết Hạn chuận bị mở cửa xe đi xuống, Cung Tuấn hỏi:

"Trương Triết Hạn, anh ... có tình cảm với em không, anh có từng ... thích em không?"

"Cậu lại bị gì nữa vậy, khi không đi hỏi vấn đế đó".

"Anh trả lời em đi".

"Sao tự nhiên hôm nay lại vậy? Cậu về được rồi, có gì tôi sẽ gọi".

"Anh đừng uống nhiều quá, không tốt đâu, cần gì thì gọi em".

"Ừ".

Trương Triết Hạn xoay người bước vào Lạc.

Cung Tuấn cười khổ, lần nào cũng vậy, Trương Triết Hạn luôn né tránh câu hỏi của cậu, Cung Tuấn đạp chân ga phóng đi, nhưng cậu không về nhà mà lái xe ra bờ sông phía sau núi, không làm gì cả, chỉ ngồi ở đó, nhìn mặt hồ, nhìn mặt trời buông mình sau ngọn núi, nhìn màn đêm dần kéo đến.

Mỗi khi buồn hoặc tâm trạng không tốt, Cung Tuấn thường sẽ lái xe ra đây, ngồi ở bờ sông này, nhìn những cặp đôi, những gia đình, nhìn mặt hồ khi phẳng lặng, lúc lại dậy lên những gợn lăn tăn do thuyền, ghe đi lại, hay đơn giản chỉ là ngồi ngẩn người mặc thời gian trôi.

Cung Tuấn cũng đã từng nghĩ tới, là do cậu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên khi Trương Triết Hạn trao cho cậu chút hơi ấm nhỏ nhoi, cậu mới cố chấp muốn bắt giữ hay là như Trương Triết Hạn nói cậu chỉ muốn chinh phục anh. Nhưng khi thấy anh buồn cậu sẽ buồn theo anh, anh bị thương cậu sẽ là người đau lòng. Cho dù bị tổn thương, hay đau lòng, Cung Tuấn vẫn muốn trao cho Trương Triết Hạn một trái tim ấm áp nhất, nụ cười thật lòng nhất, tinh thần thoải mái nhất, như vậy là sai sao?

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ