Phiên Ngoại 1: Hiểu

1K 116 22
                                    

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi.

"Có phải bệnh dạ dày của em trở nặng là tại anh không?"

"Chuyện qua rồi mà anh".

"Anh muốn biết, em không được dấu anh". Nói rồi Trương Triết Hạn càng siết chặt cậu hơn.

"Được, anh đừng làm nũng nữa, em nói cho anh". Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, cậu thật không có biện pháp mà từ chối anh được mà.

"Lúc đó thấy anh đi chơi với bạn, em cũng muốn thử xem rượu sẽ có vị như thế nào mà anh lúc nào cũng say như vậy, sau này hơi buồn nên em bắt đầu uống thường xuyên hơn. Anh có nhớ em có một lần hẹn anh ra bờ sông phía sau ngọn núi không?"

"Anh nhớ, sau này anh mới biết hôm đó sinh nhật em, mà anh .... lại đi chơi với bạn để em một mình".

"Ừm, hôm đó em đã lái xe chạy khắp cả thành phố vì sợ anh gặp chuyện ... nhưng không gặp, sau lại biết anh đi với bạn, quên mất cuộc hẹn với em, nên em đã lái xe về, một mình ngồi ở đó, cảnh đêm ở đó rất đẹp, sao trời cũng rất sáng, em ngồi đó, nhìn người đến người đi, nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc. Em lúc đó chỉ biết uống rượu, uống rượu sẽ không có cảm giác bị bỏ rơi, coi như em đang ngồi ở đó thưởng thức cảnh đẹp. Anh biết lúc đó em nghĩ gì không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Lúc đó em nghĩ, có khi nào anh chợt nhớ tới cuộc hẹn với em mà qua đây tìm không? Nên em ngồi đó, em sợ em vừa đi anh đến tìm lại không gặp được, em cũng không nhớ được hôm đó mình uống bao nhiêu rượu, suy nghĩ bao nhiêu vấn đề, đến khi cơn đau ở bụng ập đến thì mới gọi cho quản gia, ừm sau đó thì bị xuất huyết dạ dày, nằm viện cũng rất chán, mỗi ngày em đều đợi điện thoại của anh, nhưng không có..."

Trương Triết Hạn đau lòng.

"Tại anh, nếu anh ..."

"Sao lại tại anh được, lúc đó anh không có tình cảm với em, là em chủ động bám theo anh mà".

Trương Triết Hạn hôn lên môi cậu, ôm lấy cổ Cung Tuấn.

"Anh... Anh có gì tốt mà em lại như thế, anh vô tâm, anh không trân trọng tình cảm của em".

"Không phải là tốt hay không, nói như vậy những người từng phạm lỗi chẳng lẽ không xứng có được tình yêu sao? Yêu là yêu, không phải vì người đó tốt mới yêu, mà là vì yêu nên mới cảm thấy người đó tốt. Anh đừng tự trách mình như vậy".

"....."

"Anh còn muốn hỏi gì nữa à? Ấp úng như vậy?"

"Anh còn muốn hỏi ... lúc em nghe được những lời anh nói, trong đêm xảy ra tai nạn, em đã nghĩ gì?"

Trương Triết Hạn cảm nhận được Cung Tuấn chợt cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng, mắt cậu cũng thoáng hiện một tầng sương dày đặc, tăm tối nhưng chậm rãi tan đi, ánh mắt lại sáng suốt thấu triệt như chưa từng hiện lên sương mù kia.

"Em nghe thấy, lúc đó em muốn xông vào, túm lấy anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, tất cả sự quan tâm, chiều chuộng của em trong mắt anh chỉ là nhất thời, là muốn chinh phục rồi đá đi sao? Từng đó thời gian bên anh, lẽ nào anh không nhận ra được tình cảm của em sao? Nhưng em cũng chợt nhận ra, anh đã nói như vậy, tức là anh không có tình cảm gì với em, em làm vậy chỉ làm anh chán ghét em hơn. Em sợ mình nóng giận không làm chủ được bản thân sẽ tổn thương anh, như vậy em lại càng đau hơn, nên em quyết định rời đi".

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ