Chương 21: Ngộ

1.3K 137 34
                                    

Trương Triết Hạn vươn tay vẽ phác thảo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Cung Tuấn, chợt tay bị nắm chặt.

Trương Triết Hạn giật mình không kịp rút tay lại, ngồi bất động nhìn Cung Tuấn ngồi dậy xoay xoay cổ vì nằm nghiêng đầu khá lâu.

Không kịp để Cung Tuấn lên tiếng, Trương Triết Hạn đã nhào vào lòng cậu, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, nức nở nói.

"Anh xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho em, xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm của em, xin lỗi .... vì những lời nói tối hôm đó, nếu anh không ... hức ... thì em sẽ không về, cũng sẽ không gặp tai nạn".

Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Lúc em gặp tai nạn anh không biết, lúc em gặp nguy hiểm, em nằm trong phòng cấp cứu, lúc em tuyệt vọng, anh không biết, tất cả anh đều không biết, không ở bên cạnh em, an ủi em, chăm sóc em".

"Em không trách anh, mọi chuyện đều xảy ra rồi, anh đừng tự trách mình".

"Hôm nay anh gặp cô chú, hai người nói với anh, mẹ em nói với anh, anh đều hiểu cả, tâm trạng lúc đó của anh, là đau lòng, là tự trách, là cảm thấy có lỗi với em, với cô chú. Anh không phản bác, họ nói đúng, là anh gây ra mọi sự, là anh làm em rơi vào tình cảnh đó".

Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn, vỗ nhẹ lưng anh.

"Anh đừng khóc, nước mắt của anh thấm vào ngực áo nhưng trái tim em đau".

Cung Tuấn cúi xuống, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Anh nghe em nói, trước đây em yêu anh, bây giờ và sau này cũng sẽ thế, anh đừng tự trách mình nữa. Chuyện ba mẹ em em đã nói rõ với họ rồi, ba mẹ rất thương em, sẽ không làm khó dễ anh đâu".

"Anh ... hơi sợ, cô không thích anh đâu".

"Anh dễ thương như vậy, mẹ em sẽ thích anh mà".

"Nào có ai khen đàn ông con trai dễ thương chứ".

"Vậy tại sao anh bỏ đi, là muốn chạy trốn, rời bỏ em sao?"

"Anh .... anh không có".

"Anh giải thích đi, bỏ đi còn để bản thân ngất xỉu ngoài đường, là muốn không để em tìm được anh sao?"

"Lúc đó anh ... anh cảm thấy hổ thẹn, anh quả thật có ý nghĩ sẽ rời đi, anh thật sự ... không xứng với tình yêu của em dành cho anh. Nhưng lúc ra khỏi nhà, anh liền hối hận, anh yêu em, cũng muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia làm em buồn, anh muốn nắm lấy, anh không muốn mình hèn nhát trốn tránh mà lại đánh mất em. Nhưng anh không biết phải quay lại như thế nào nên mới đi lang thang ngoài đường, sau đó thì em biết rồi đó". Trương Triết Hạn nói càng về sau càng nhỏ, nói xong thì dụi đầu vào ngực Cung Tuấn làm tổ.

"Em muốn chính là anh có tình cảm với em, em không cần anh vì cảm thấy áy náy hối hận mà ở bên em, như vậy là anh đang đang xem thường em".

"Anh không có xem thường em, ý anh là anh cảm thấy ... à không phải, anh yêu em, muốn cùng em đi tiếp phần đời còn lại, muốn bù đắp những tổn thương trước kia cho em, anh muốn nắm tay em, không buông ra nữa".

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ