Chương 15: Sắc Dụ

1.3K 124 65
                                    

Những ngày sau đó Cung Tuấn thật sự dẫn anh ra ngoài chơi, có khi sẽ đi đến các địa điểm du lịch, đi khu vui chơi giải trí, các nơi được mọi người nhắc đến khi tra trên mạng, thậm chí là lái xe cả ngày đi vòng quanh thành phố. Trương Triết Hạn mỗi ngày đều không có tâm trí vui chơi, nhưng Cung Tuấn đều lờ đi làm như không thấy. Đến cuối cùng khi thật sự không còn nơi nào để đi chơi nữa, Trương Triết Hạn không nhắc tới chuyện trở về, mà Cung Tuấn cũng sẽ không nói đến đề tài đó.

Trương Triết Hạn không muốn đi, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này để bù đắp tình cảm cho Cung Tuấn được. Anh sợ nếu đi rồi, khi quay lại mọi thứ sẽ thành công cốc, hai người họ sẽ trở thành người xa lạ.

Anh mặt dày mày dạn ở lại hơn một tuần, Cung Tuấn ấy vậy mà thật sự xem anh là anh trai để đối đãi, nên quan tâm thì quan tâm, nên giữ khoảng cách vẫn giữ khoảng cách, dù ở chung nhà nhưng số lần tiếp xúc cũng không nhiều.

Trương Triết Hạn cảm thấy hụt hẫng, nếu không có nhiều tiếp xúc thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm của cậu được, đặc biệt là khi nhìn thấy Cung Tuấn và Felix vui vẻ nói cười với nhau. Felix sẽ thỉnh thoảng ghé qua nhà ăn tối, ăn xong thì cùng Cung Tuấn ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem TV. Không nhìn thì thôi, mỗi lần nhìn thấy Felix dựa vào người Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sẽ tức giận đến muốn đẩy người ra, nhưng bên cạnh đó cũng càng đau lòng nhiều hơn.

Đã có lúc anh nghĩ, liệu rằng Cung Tuấn có từng cảm thấy lòng quặn đau, tuyệt vọng nhưng vẫn phải dùng sự bình thản để ngụy teng như anh bây giờ không? Hẳn là có, anh khi ấy vô tâm như vậy, không biết đã làm cậu tuyệt vọng bao nhiêu lần.

Trước kia sao lại ngu ngốc đến thế, tình cảm của chính mình mà còn không nhận ra. Cung Tuấn thích anh bao nhiêu năm rồi mà anh lại ngó lơ, để mặc cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng như vậy. Cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, vì cho rằng đó là điều hiển nhiên, như luật bất thành văn nên anh có quyền giẫm đạp lên tự tôn của cậu, có quyền gây ra hết tổn thương này đến tổn thương khác. Nhưng trong hai năm qua, khi Cung Tuấn biến mất, Trương Triết Hạn nhận ra mình thích cậu rồi, một khi đã nhận ra rồi, lòng anh không khi nào cảm thấy dễ chịu.

Cũng bởi vì đã hiểu rõ lòng mình, cũng bởi vì hối hận, nên lần này, anh phải tập trung hết thảy để đánh trận đánh cuối cùng này, giành lại người vào tay.

"Anh, trưa nay muốn ăn gì, ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?"

Cung Tuấn đeo tạp dề ngoái đầu ra từ phòng bếp hỏi.

"Tạp dề cũng đã đeo em còn đi hỏi anh?"

"Em hỏi ý kiến thôi, vậy để em làm mấy món".

Trước nay Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ bản thân muốn gì, nhưng bây giờ, điều anh muốn là một cuộc sống bình đạn hạnh phúc. Có người ở nhà hỏi anh muốn ăn gì, nấu cơm cho anh ăn, có người đối xử với anh thật tốt, cũng có người để anh an tâm dựa vào. Trước kia anh từng nghĩ đó là một cô gái hoặc là một ai khác. Nhưng nhìn dáng vẻ của Cung Tuấn đang cặm cụi trong bếp, anh chợt nhận ra, hóa ra trước giờ người anh thích chẳng phải là cậu sao.

Nếu không thích, khi anh say sẽ nhấc máy gọi Cung Tuấn đến đón mà không chịu bắt xe hay nhờ bạn bè chở về sao. Nếu không thích sẽ cho phép cậu ra vào tự nhiên ở nhà anh sao. Nếu không thích anh sẽ an tâm ngủ trong khi Cung Tuấn vẫn ở bên cạnh sao, nếu không thích ... khi nhận tin nhắn cuối cùng đó, tim anh lại hẫng một nhịp sao?

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ