Chương 20: Tìm Được Anh Rồi

1.3K 161 25
                                    

Cung Tuấn tan làm về nhà, vừa mở cửa đã vui vẻ gọi vọng vào.

"Hạn Hạn, em về ... ba, mẹ, hai người về khi nào vậy, sao không gọi con ra đón?"

"Con tìm cậu thiếu gia họ Trương kia sao? Cậu ta đi rồi". Mẹ Cung lên tiếng.

"Sao anh ấy đi rồi, hai người nói gì với anh ấy sao?"

"Ba mẹ chỉ nói sự thật thôi, không muốn con qua lại với cậu ta nữa, cậu ta làm con ra nông nỗi như vậy, bây giờ kêu mẹ chấp nhận nó? Con là muốn ba mẹ suốt ngày thấp thỏm lo sợ sao?"

"Anh ấy bây giờ khác rồi, anh ấy có tình cảm với con, sẽ không làm con buồn nữa".

"Trước đây không thích, đột nhiên bây giờ lại có tình cảm sao? Con ơi sao con khờ thế, cậu ta chẳng qua là trêu đùa con thôi, đừng để mình đi vào vết xe đổ đó".

"Mẹ bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa, trước đây là con tự nguyện, con là thật lòng yêu anh ấy, vụ tai nạn đó qua rồi, tất cả qua rồi, không phải bây giờ con đang khỏe mạnh đứng đây sao? Hạn Hạn anh ấy cũng đã qua tận đây để tìm con rồi, ba mẹ có thể tin con một lần này được không?"

"Ba mẹ không phải không tin con, nhưng ba mẹ không muốn nhìn thấy con mình buồn, nhìn con ngồi ngẩn người một chỗ cả ngày không nói chuyện, ba mẹ thật tâm chịu không nổi, mẹ con nói cũng không sai, ba mẹ chỉ có mình con là con, nếu con có chuyện gì, ba mẹ sẽ hối hận cả đời". Ba Cung ôm lấy mẹ Cung dỗ dành rồi nói.

"Ba mẹ, hai người tin con một lần nữa, nếu lần này con chọn sai, nếu anh ấy chỉ muốn chơi đùa thật như hai người nói, là do con đáng đời, có mắt như mù, về sau sẽ nghe lời ba mẹ. Nhưng con yêu anh ấy, ba mẹ bảo con buông tay, con không làm được. Nếu ba mẹ tiếp xúc với anh ấy, ba mẹ sẽ xóa bỏ ác cảm với anh ấy ngay, anh ấy không đáng ghét như hai người nghĩ đâu".

"Nhưng..."

Mẹ Cung định nói gì đó nhưng ba Cung ngăn lại.

"Em cứ để con làm theo quyết định của nó đi, hạnh phúc của Tuấn Tử cứ để nó theo đuổi lần này, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy nó suốt ngày ủ rũ, mất tinh thần như trước sao?" 

Ba Cung nói rồi quay qua nhìn Cung Tuấn.

"Ba mẹ đồng ý với con lần này, nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ, con có ba mẹ ở nhà, ba mẹ không muốn con lại gặp nguy hiểm gì".

Cung Tuấn vui mừng.

"Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ đã hiểu, ba biết anh ấy đi đâu rồi không?"

"Ba không biết, chỉ biết nó đi ra ngoài thôi".

Cung Tuấn gấp gáp chạy ra ngoài, bỏ lại một câu:

"Con đi tìm anh ấy, ba mẹ ở nhà ăn cơm trước đừng chờ con".

"Lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá". Ba Cung nói vọng theo phía sau.

"Dạ, con biết rồi".

Qua được cửa ải ba mẹ, Cung Tuấn thở phào, cậu còn sợ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới thuyết được ba mẹ mình. Cung Tuấn biết đoạn thời gian trước vì mình mà làm ba mẹ lo lắng, lúc nửa đêm tỉnh giấc trên giường bệnh, cậu thấy mẹ nhỏ giọng nén tiếng khóc trong lòng ba mình. Cậu biết mình làm ba mẹ lo lắng, sợ hãi thế nào khi bị đưa vào viện, nhưng tình yêu phải theo đuổi mới có được, không phải sao?

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ