Chương 11: Dù Muộn, Anh Vẫn Muốn Nói, Anh Thích Em Rồi

1.1K 118 81
                                    

Cung Tuấn nhảy một lúc nhìn lại nhìn về phía ghế, đến khi đã xác định người kia đi rồi thì mới quay lại ghế ngồi.

Cung Tuấn ngồi đó đến rạng sáng ba, bốn giờ mới lái xe về nhà, tắm xong thì đi ngủ. Khi tỉnh lại đã là bốn, năm giờ chiều.

Cậu tỉnh lại thì đi xử lý công việc một chút, sau khi xong việc, xem đồng hồ thì đã bảy giờ. Trời bên ngoài đã tối đen, Cung Tuấn nhìn nhìn cửa sổ, đóng laptop lại rồi đi vào bếp làm cơm tối. Làm xong cơm thì thu dọn rác chuẩn bị đi vứt, vừa mở cửa thì thấy Trương Triết Hạn đang đứng ở cửa.

Cung tuấn ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh .... anh vừa mới tới". Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười.

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi mới đến".

"Ừm". Cung Tuấn bước qua bỏ rác rồi quay lại nói: "Vào nhà ăn thêm chút đi".

Trương Triết Hạn khựng lại một lát rồi theo sau. Cung Tuấn lấy thêm chén đũa cho anh, hỏi: "Uống rượu không?".

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không uống".

Trương Triết Hạn hơi ngượng, ngồi xuống một lát thì ngập ngừng tìm đề tài nói chuyện.

"Cậu ấy đâu, chưa dậy à?"

"Không có ở đây".

"Một mình mà làm nhiều đồ ăn thế?"

"Vốn là gọi người tới ăn, nhưng người ta bận nên không tới".

Trương Triết Hạn suýt thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Anh cũng đoán người phần nào, Cung Tuấn có lẽ muốn gọi Felix tới.

Trương Triết Hạn im lặng ăn cơm, ăn xong anh tỏ ý muốn rửa chén thì Cung Tuấn không cho, cậu tự thu dọn rồi rửa sạch sẽ.

Trương Triết Hạn ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy bất cứ vật gì của hai người họ thì mới yên tâm.

Cung Tuấn đi ra, trên tay cầm theo ly nước ép rót cho anh một ly, sau đó ngồi xuống.

"Anh vẫn chưa về à?"

Trương Triết Hạn cười chua xót, không đáp.

"Vậy anh tới đây làm gì?"

"Anh ... anh đến thăm em".

"Em sống rất tốt, công việc tuy nhiều nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi, không bận lắm".

"Cung Tuấn". Trương Triết Hạn siết chặt ly trong tay, hít một hơi: "Em với Felix ... ý anh là nếu em thích con trai, ngoài kia nhiều người gia thế tốt hơn, Felix cậu ta..."

Cung Tuấn dừng lại, lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt lạnh băng không hề mang theo một tia cảm xúc.

"Anh muốn nói gì?"

Trương Triết Hạn đau xót, luống cuống nói tiếp:

"Cung Tuấn, nếu ... anh nói nếu anh đồng ý thì em có trở về không?"

"Ý anh là muốn trở về đâu?"

"Nếu anh đồng ý, em ... sẽ về bên anh chứ?"

Cung Tuấn nhìn anh thật lâu, ánh mắt tĩnh lặng như nước, nghe Trương Triết Hạn nói xong cũng không tỏ vẻ gì. Trương Triết Hạn ngày càng bất an, trong lòng cũng một trận hoảng hốt, cũng càng lúc càng lạnh.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ