Chương 17: Anh Không Hối Hận

1.7K 140 43
                                    

"Anh Hạn, anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Trương Triết Hạn cảm thấy rất mất mặt, vùi đầu vào hõm cổ Cung Tuấn giả chết, không muốn ngẩng đầu lên. Cung Tuấn bình tĩnh đặt lại câu hỏi.

"Anh Hạn, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đã suy nghĩ kỹ về việc sau này sẽ sống cả đời với một người đàn ông chưa?"

"Không phải đàn ông nào cả". Trương Triết Hạn thấp giọng đáp, "Anh muốn sống chung, chính là em, những người khác anh không quan tâm".

Cung Tuấn nhoẻn miệng cười, cậu vươn tay nắm nắm lấy vai Trương Triết Hạn rồi đè anh xuống giường.

"Anh Hạn, em cho anh cơ hội cuối, cơ hội cuối cùng để hối hận, em không ép anh", ngưng một lát rồi nói tiếp.

"Nếu anh hối hận, em sẽ xem như anh đang mộng du, tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ không bao giờ nhắc tới nữa".

Nếu bây giờ anh không chịu đẩy em ra, thì sau này dù có thế nào đi chăng nữa, dù sau này anh có hối hận đi chăng nữa, thì muộn rồi, lúc đó em sẽ không bao giờ buông tay để anh đi, để anh được tự do.

Nếu có ngày đó, Cung Tuấn không biết cậu sẽ làm ra loại chuyện gì gây thương tổn đến anh. Có thể sẽ giam cầm anh, bắt nhốt anh. Vậy nên, tốt nhất anh đừng để em có lý do tổn thương anh, vì em không nỡ nhìn anh đau đớn, càng không nỡ nhìn anh chịu bất cứ thương tổn nào.

"Anh nghĩ kỹ rồi, rất kỹ, anh không hối hận".

Nghe được cậu trả lời như ý muốn, Cung Tuấn áp anh lên giường, tinh tế hôn lên hai má.

Cung Tuấn đắc ý cúi đầu hôn Trương Triết Hạn thật sâu.

Đầu lưỡi điên cuồng lại nồng nhiệt dây dưa không để anh trốn thoát, Trương Triết Hạ cảm thấy chân mình nhũn ra, cả người cũng vô lực phản kháng, mặc kệ cho Cung Tuấn đòi hỏi, xâm nhập, nếu không phải đang ở trên giường, có lẽ anh đã không đứng nổi rồi.

Cung Tuấn với tay vào hộc tủ lấy ra chai gel bôi trơn, đổ một lượng lớn ra tay rồi bắt đầu xâm nhập khuếch trương tiểu huyệt, một ngón rồi hai ngón, Trương Triết Hạn đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó khoái cảm liền ập tới, môi lưỡi triền miên giao nhau, đầu lưỡi mềm mại lại ẩm ướt rời đi, cuốn lấy hạt đậu đỏ đã cương lên trước ngực anh mà liếm mút, tay cũng đưa lên xoa nắn an ủi bên còn lại, Trương Triết Hạn vươn tay vò lấy đầu Cung Tuấn, ngẩng cổ lên há miệng thở dốc.

Cung Tuấn nhìn thấy hình ảnh một Trương Triết Hạn nhuốm đầy tình dục như vậy thì hài lòng, tiểu huyệt bên dưới đã ướt đẫm mật dịch lẫn bôi trơn, Cung Tuấn chuẩn bị đút phân thân tiến vào thì Trương Triết Hạn gấp gáp nhìn côn thịt cứng rắn kia của cậu.

"Em ... Em muốn làm thế nào thì từ từ, đừng ... ưm ... anh, anh không hối hận, em đừng có vội động, anh nói là anh không hối hận rồi mà .... hức...."

"Anh quyến rũ như vậy, bảo em buông tay, em không làm được. Bây giờ anh có muốn hối hận cũng muộn rồi. Trương Triết Hạn, anh chỉ có thể là của một mình em".

Không để người bên dưới câu giờ thêm nữa, Cung Tuấn nhẫn nhịn đã lâu lập tức tiến vào.

Cả đêm Cung Tuấn không buông tha cho Trương Triết Hạn, dù cho anh có năn nỉ khóc lóc, Cung Tuấn vẫn quyết tâm thao người nào đó, cả căn phòng đều ngập trong dục vọng và tiếng rên rỉ ngắt quãng không dứt cùng với tiếng thở dốc.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ