Chương 18: Lão Công

1.5K 131 44
                                    

Vì là lần đầu tiên của anh nên Cung Tuấn bắt ép anh nằm trên giường, muốn đi đâu sẽ bế anh đi, Trương Triết Hạn bực bội.

"Anh đâu có què đâu mà không được tự đi chứ?".

Cung Tuấn nhẹ đặt cho Trương Triết Hạn đứng xuống, chân anh chạm đất liền run run vô lực lập tức bám vào cánh tay Cung Tuấn. Cậu lập tức bế anh lên nháy mắt cười.

"Sao vậy? Không phải anh muốn đi sao? Hay là thấy được mỹ nam tử như em bồng thích hơn, hửm?"

"Tên chết tiệt, em tiết chế lại một chút thì anh đâu có như bây giờ".

"Không thể là lỗi tại em được, là anh chủ động, anh lại quyến rũ như vậy, nếu em không cố gắng một chút, anh sẽ thỏa mãn được sao?"

Trương Triết Hạn đỏ mặt.

"Chỉ giỏi lý sự".

"Hôm đó chẳng phải anh cũng sung sướng sao, rên lớn như vậy không phải càng muốn em nỗ lực hơn à, sao vừa quay mặt liền là lỗi tại em rồi".

"....."

Anh không nói lại tên không có da mặt này, lời nói trần trụi lần nào cũng làm anh ngượng chín người.

Hai người cứ thế vần vò nhau mấy ngày, trong mấy ngày đó Trương Triết Hạn cảm thấy thắt lưng như không phải của mình, mông cũng rã rời vô lực. Nếu anh còn nằm trên giường không ra khỏi nhà nữa thì xác định tay chân anh rệu rã đến hỏng mất.

Tối đó, Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn ra ngoài. Felix lại nhìn thấy Cung Tuấn tới quán bar, có điều lần này lại dẫn thêm nột người. Đó là Trương Triết Hạn, y biết anh.

Cung Tuấn cười vui vẻ đi vào, Felix nhìn một cái liền biết đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì Trương Triết Hạn cũng đang cười vô cùng tươi, trạng thái trên người cũng tốt hơn rất nhiều với lần trước đó y gặp anh.

"Anh Simon, Trương tiên sinh". Felix chào một tiếng, sau đó do dự ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn khẽ hừ lạnh một tiếng, Cung Tuấn cười cười vòng tay qua xoa eo trấn an anh, cậu quay lại nói với Felix.

"Felix, mấy ngày nữa có lẽ tôi phải đi rồi, hôm nay đến để tạm biệt cậu".

"Ồ".

Felix gật gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ, y không cảm thấy bất ngờ vì Cung Tuấn phải đi, mà y bất ngờ vì Cung Tuấn phải đi nhưng lại đến nói lời tạm biệt với mình.

Cung Tuấn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Felix.

"Đây là một người bạn tôi quen được, cậu ta vốn làm bên hiệp hội cứu trợ động vật, tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú.... Xin lỗi vì đã tự ý điều tra mà chưa được sự đồng ý của cậu".

Felix nhíu mày, vẻ mặt không vui lắm nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp. Y không vui không phải vì bị Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn điều tra, mà vì bây giờ dù muốn, y cũng không thể tham gia công việc cứu trợ này như trước được nữa.

Cả đời này có lẽ y cũng không thể thoát khỏi chỗ này, Cung Tuấn cho y danh thiếp cũng vô dụng.

Người đi qua cuộc đời y nhiều lắm, cho dù Cung Tuấn có hơi đặc biệt một chút thì cũng chẳng dừng lại vì y.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ