"Mày không nên sống.... Mày chỉ là con của một con chó hoang... Mày phải chết! Mày nhất định phải chết!"
Phương Lâm nghe thấy những lời đầy cay nghiệt của một người. Giọng nói của gã khàn đục giống như giọng của một kẻ nghiện thuốc lá lâu năm. Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt gã, thế nhưng những giọt máu chảy xuống mắt cậu đã che mờ đi gương mặt độc ác của gã.
Phương Lâm lấy tay lau đi máu dính trên mắt cậu. Cậu biết đây không phải máu của cậu, bởi cậu không cảm nhận được đau đớn. Có một người đàn ông đang ôm cậu vào lòng. Trên đầu người đó chảy rất nhiều máu, máu chảy xuống mắt cậu là của người đó.
Một tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Viên đạn bạc xé toạc không khí lao thẳng về phía cậu.
Lúc Phương Lâm đinh ninh rằng nó sẽ bắn trúng cậu thì cậu cảm nhận được vòng tay đang bao lấy cậu bỗng nhiên siết chặt hơn, kéo cậu lệch khỏi đường quỹ đạo của viên đạn.
Một tay đang ôm cậu của người đàn ông bỗng buông lỏng, Phương Lâm hoang mang ngẩng đầu lên thì thấy vai trái của người đó bị trúng đạn.
"Hahahaha!" Tên độc ác kia cười đến vô cùng thoả mãn. Gã di chuyển về phía hai người, tiếng giày da của gã chạm vào mặt đất làm Phương Lâm căng thẳng. Cậu bất giác run lên, tay nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông đang ôm cậu.
"Đừng sợ." Một giọng nói ấm áp khẽ vang lên bên tai cậu. Giống như tiếng đàn piano độc tấu đến âm giai G trầm lắng.
Phương Lâm run rẩy ngẩng đầu lên nhìn gương mặt dính đầy máu tươi của người đó, tuy không thấy rõ mặt nhưng cậu chắc chắn đôi mắt của người đó là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy! Nó giống như một viên kim cương đen tuy không rực rỡ nhưng lại ẩn chứa thứ ánh sáng huyền bí không thể lý giải được. Đôi mắt đó nhìn cậu vô cùng dịu dàng, nó chất chứa một loại tình cảm thiêng liêng không thể lý giải nổi.
Sau đó Phương Lâm nhìn thấy nòng súng lạnh tanh chĩa thẳng vào thái dương của người đàn ông. Cậu hoảng sợ la lên cảnh báo cho người đó. Nhưng người đó chỉ bình tĩnh mỉm cười chấn an cậu. Phương Lâm nghe thấy tiếng súng lên nòng, cậu vô thức nắm lấy cổ tay trái của người đó thì lại cảm thấy có một thứ gì lành lạnh ở trong lòng bàn tay. Cậu giật mình nhìn xuống thì nhận ra trên cổ tay trái của người đó đang đeo một cái đồng hồ, mặt đồng hồ khắc hình một đoá bách hợp trắng nở rộ.
Âm thanh êm tai của người đàn ông cùng với tiếng bóp cò súng hoà làm một. Nước mắt của Phương Lâm tự nhiên rơi xuống, dù người đó nói rất nhỏ giống hệt như thì thầm nhưng Phương Lâm vẫn có thể nghe rõ từng chữ một, người đó nói:
"Đừng sợ Phương Lâm, ba nhất định sẽ bảo vệ con!"
. . .
"Ba!" Phương Lâm mở mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu hô hấp nặng nề, trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
Trước mặt là trần nhà màu trắng xa lạ cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm Phương Lâm hoang mang.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói thanh lãnh của ai đó bên cạnh cậu vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!
RomanceThể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lưu manh, anh trai công × xinh đẹp, quá khứ không mấy tốt đẹp em trai thụ. Văn án: Cha của hắn tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, điều đáng nói là đứa con...