Chương 45

543 30 10
                                    

Sau khi Dương Minh hoàn thành xong tất cả công việc nhìn lại đồng hồ thì đã hơn ba giờ đêm. Ngài tháo kính xuống, xoa nhẹ mi tâm rồi đứng dậy đi đến phòng ngủ của Phương Lâm.

Phương Lâm hôm nay ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn, trên trán cũng không có mồ hôi lạnh. Có vẻ đêm nay cậu không gặp ác mộng. Dạo gần đây bác sĩ điều trị của cậu cũng nói rằng trạng thái tinh thần của cậu đang dần tốt lên, chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện, không thường thức dậy lúc nửa đêm nữa nhưng rất thường xuyên cáu kỉnh và nổi giận vô cớ. Bác sĩ nói với Dương Minh có lẽ vấn đề này không hoàn toàn đến từ những chấn thương tâm lý trong quá khứ mà còn đến từ ngài nữa, là do ngài quá nuông chiều Phương Lâm, chiều chuộng cậu đến mức biến cậu thành ông trời con luôn rồi.

Đã sáu tháng kể từ ngày Phương Vũ công khai tất cả tội ác của Phương Gia Nguyên. Phương gia bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn độn. Dương Minh không có cảm xúc gì, ngài chỉ lo người phụ nữ ấy không đủ sức lực để chịu đựng mọi thứ...

Dương Minh kéo ghế ngồi bên cạnh giường Phương Lâm. Bên ngoài trời mưa rồi, con trai ngài không thích trời mưa, cho nên ngài không có ý định rời đi cho đến khi mưa tạnh. Nhưng tiếng chuông cửa bên ngoài lại đột ngột vang lên một cách bất lịch sự và không phải phép vào giữa đêm.

Dương Minh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đã có gan tìm đến nơi này của ngài vào giờ này chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Bằng không thì cái kẻ quấy rối vô lễ kia sẽ chẳng được yên thân.

"Là ai?" Dương Minh hỏi quản gia.

"Người đó nhận là em trai của ngài." Quản gia run sợ nói.

Phương Vũ...

Khi Dương Minh mở cửa ra, ngài nhìn thấy Phương Vũ đang đứng bên ngoài. Cả người anh đều bị nước mưa dội ướt, mái tóc dính vào trán. Chiếc sơ mi trắng nhiễm đỏ bởi vết thương lớn trên cánh tay, máu hoà lẫn vào nước mưa, chảy xuống từng kẽ ngón tay anh, đọng lại dưới chân thành một vũng nước đỏ nhạt màu. Đáng lẽ dáng vẻ của anh phải chật vật lắm nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Phương Vũ lại hiện lên ý cười, vẻ mặt nhàn nhã cứ như đang tận hưởng con mưa này.

Khi đối diện với Dương Minh, Phương Vũ nở nụ cười nhẹ, trách móc hỏi: "Anh mở cửa lâu thế." Sau đó nghiêng người bước vào nhà.

"Tôi muốn uống trà mật ong ấm." Phương Vũ tự nhiên nói.

Dương Minh nhìn những dấu chân dơ ở dưới sàn nhà cẩm thạch màu trắng, nhíu mày: "Lần sau về nhớ tháo giày."

Nói rồi ngài đi một mạch vào trong, để lại Phương Vũ đứng một mình ở huyền quan. Hành động đó giống như ngài không hề coi Phương Vũ là khách, nhưng cũng không coi anh là người lạ. Bởi vì không có chủ nhà nào bỏ mặc khách lại một mình và cũng không có chủ nhà nào tuỳ tiện để cho người lạ rời khỏi tầm mắt. Hai chữ "lần sau" Dương Minh nói với Phương Vũ như một lời chào đón: "Mừng trở về nhà!"

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ