Chương 2: Là anh?!

15.1K 720 16
                                    

"Bé con!" Phương phu nhân đang thưởng thức trà chiều ở trong vườn, nghe người hầu báo  Phương Lâm trở về liền lặp tức chạy ra ôm chầm lấy cậu.

Mẹ của Phương Lâm lúc trước là một nữ minh tinh nổi tiếng, sau khi ông ngoại mất liền từ bỏ sự nghiệp đang trong thời đỉnh cao của mình để tiếp nhận gia sản. Không một ai có thể ngờ một người phụ nữ như bà lại có thể phát triển cả cơ nghiệp của Phương gia trở thành một gã khổng lồ của thế giới như bây giờ. Năm nay bà còn được tạp chí F vinh danh là một trong những người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất hành tinh. Chính Phương Lâm cũng phải công nhận, nếu cậu thích con gái thì chắc cậu sẽ khó yêu đương lắm, vì hình mẫu lý tưởng của cậu là mẹ cậu.

Bà Phương xoay người cậu một vòng: "Để mẹ xem trên người cục cưng của mẹ có mất miếng thịt nào không."

"Mẹ con sống tốt mà..."

"Tốt gì mà tốt, đã gầy đến mức này rồi... nhanh, vào nhà đi mẹ bảo đầu bếp làm chút đồ ăn cho con."

Phương Lâm lắc đầu, mệt mỏi nói:

"Chuyến bay dài nên con hơi mệt,  mẹ dẫn con lên phòng nghỉ ngơi trước được không?"

"Được, vậy để mẹ kêu người mang đồ ăn lên phòng cho con."

Phương Lâm để bà tuỳ ý, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

***

Phương Lâm ngủ một giấc đến tận tối, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ cậu.

"Cục cưng, dậy đi ăn tối nào con. Hôm nay có ba con với anh...

"Con không đi!" Phương Lâm từ bên trong khó chịu nói vọng ra.

Bà Phương nở nụ cười như mẹ hiền, chầm chậm phát ra từng chữ:

"Con nói gì vậy con yêu?" Bà mở cửa phòng cậu ra, chậm rãi nói: "Nói - lại - mẹ - nghe - đây!"

Phương Lâm rén, cậu biết mình sắp có chuyện liền vội bật dậy khỏi giường, rất nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, áo quần chỉnh tề. Đi đến trước mặt mẹ cậu cười hì hì:

"Xong rồi, chúng ta đi ăn thôi mẹ!"

"Sao lúc nãy con nói không muốn đi?"

Bé lươn Phương Lâm bắt đầu hành động:

"Không có, cái đó ai nói chứ không phải con! Bữa ăn quan trọng như vậy đương nhiên phải đi chứ!"

Phương Lâm đi theo mẹ đến một nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ nhìn thấy mẹ cậu lập tức xếp hai hàng dài để tiếp đón. Phục vụ dẫn hai người vào phòng VIP. Trong phòng đã có một người đàn ông mặc tây trang chờ sẵn. Dáng người ông ta cao to cả cơ thể đều thoát ra sự nam tính và uy hiếp vô cùng lớn. Gương mặt của ông ta rất đẹp, thật khó để diễn tả nó đẹp như thế nào, nhưng nó chính là cảm giác khi nhìn vào một người sẽ lập tức suy nghĩ rằng "chắc chắn hồi còn trẻ người đó rất đẹp nhưng khí chất sẽ không thể bằng bây giờ". Phải, nó chính là vẻ đẹp đến từ một người được thời gian tôi luyện bằng phong ba, bão táp, khi người đàn ông đã kinh qua quá nhiều chuyện trên đời thì chẳng điều gì có thể khiến ông bất ngờ nữa.

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ