Chương 24

1.8K 206 18
                                    

"Phương Lâm về rồi hả con? Mau lại đây ngồi đi!"

Lúc Phương Lâm từ biệt thự nghỉ dưỡng trở về nhà đã là xế chiều. Cậu không đi cửa chính vào nhà mà cố tình vòng ra sau vườn để tránh mặt họ hàng mình, ai ngờ mẹ cậu cùng với mấy vị phu nhân nhà họ Phương đang ngồi uống trà chiều ở sau vườn. Họ vừa nhìn thấy mặt cậu liền gọi cậu lại.

Phương Lâm cứng đờ giật giật khoé môi.

"Ủa? Nói chuyện là nói chuyện gì? Mấy người có ưa gì tôi đâu mắc mớ gì kêu tôi lại nói chuyện? Bộ giả mù ba mươi giây thôi không được hả?!" Nếu như Phương Lâm vẫn còn là ông trời con của mấy năm trước cậu nhất định sẽ nói như vậy! Nhưng mà bây giờ Phương Lâm muốn làm một ông trời con có giáo dưỡng!

Cho nên dù không tình không nguyện thì cậu vẫn lịch sự đi đến lễ phép chào hỏi mọi người. Ông ngoại cậu có tổng cộng năm người con, trong đó chỉ có mẹ cậu là con gái. Những người phụ nữ ở đây đều là em dâu của mẹ cậu.

Phương Lâm nghĩ chỉ cần qua chào hỏi một chút là xong. Nhưng mà cổ nhân có câu: Hai người đàn ông, một con vịt thì thành một bữa nhậu. Hai người đàn bà, một con vịt thì thành một cái chợ. Mà ở đây có tận bốn người....

"Lâu quá không được gặp Phương Lâm, mợ xém chút nữa là không nhận ra con luôn đó." Mợ hai nói.

"Hai năm không gặp rồi còn gì, năm ngoái thằng bé giận dỗi chuyện chị hai kết hôn. Ngay cả tiệc sinh nhật chị hai tổ chức cho nó cũng không chịu về, làm tôi chuẩn bị quà hơn ba tháng mà không tặng được." Mợ cả tiếp lời.

Mợ cả là vợ của Phương Hiển, giọng nói của bà ta hơi cao nên khi nghe có cảm giác rất chói tai. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của mợ cả lúc nào cũng làm Phương Lâm có cảm giác như bà ta đang mỉa mai.....hoặc có lẽ không phải cảm giác của cậu mà là bà ta đang mỉa mai thật!

"Lâm Lâm bé bỏng của chúng ta bây giờ cao hơn rồi này, lại còn ngày càng xinh trai nữa." Mợ ba nhìn cậu tươi cười nói.

Mợ cả xen lời vào: "Đúng là vẫn không thể tin được Phương Lâm đã lớn đến như vậy rồi." Bà ta thuộc kiểu người nói cho sướng miệng cái đã rồi có gì suy nghĩ sau: "Nhớ hồi đó mẹ con sinh non, sinh con ra chỉ có bé xíu như ngón tay nhìn vừa đáng sợ vừa xấu xí. Lúc đó ai cũng tưởng con không sống qua ngày hôm sau vậy mà bây gi...."

"Cạch!" Một tiếng động thanh thuý vang lên cắt ngang lời của mợ cả. Bà ta nhìn qua thấy mẹ của Phương Lâm vừa mới đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt khó chịu thoáng nhìn mình giống như cảnh cáo thì liền ngậm miệng.

"Không phải như vậy đâu, ngày mà con được sinh đã nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Ai cũng cầu mong và hy vọng con có thể lớn lên thật khỏe mạnh hết. Con là đứa trẻ nhận được sự ban phúc!" Mợ ba nhìn Phương Lâm dịu dàng nói, giọng điệu của cô vừa nhẹ nhàng vừa yêu chiều giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ: "Mợ đang mang bầu bé gái, ước gì có thể trộm một chút đáng yêu của Lâm Lâm hồi nhỏ cho con bé thì hay biết mấy."

Thật ra mợ ba rất cao tay, những lời mà cô vừa nói không những thành công xoa dịu tâm tình của bà Phương mà còn tiện tay đâm luôn mợ cả một nhát.

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ