Chương 16

6.9K 728 82
                                    

Ở trên sân bóng rổ hai tên nam nhân to lớn nhìn nhau, vẻ mặt thách thức như sắp đánh nhau tới nơi.

"Thế nào hội trưởng, tới đây đi!"

Vương Minh nhìn gương mặt thách thức của kẻ trước mặt mình hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn nhìn đồng hồ rồi chỉnh lại đồng phục trên người mình, hắn dùng tay phủi phủi áo trước ngực trái hành động dửng dưng giống như không xem Nolan ra gì.

"Hội trưởng cậu không dám đánh tôi sao?" Nolan vẫn tiếp tục dùng giọng thách thức hắn.

Vương Minh nhếch môi cười. Hắn lại gần Nolan.

"Cậu không đánh nổi tôi đâu!"

Giọng hắn nhàn nhạt chậm rãi rồi trực tiếp đi ngang qua Nolan.

Hôm nay là thứ bảy học sinh sẽ được về nhà với gia đình Phương Lâm vừa tan học xong, bình thường cậu ăn trưa xong sẽ trực tiếp lên xe bus của trường để trở về. Tự nhiên bây giờ cậu lại dính phải cái hội học sinh lúc nào cũng có việc cho một thư ký như cậu làm. Phương Lâm nhìn sắp giấy tờ trong tay cậu, đó là danh sách đăng ký cho chuyến dã ngoại mùa đông của năm ba cậu phải đưa nó cho Vương Minh xem rồi mới được về.

Phương Lâm vừa đi vừa nghĩ tới hắn và những chuyện xảy ra hôm qua. Hay thật! Chỉ vừa nghĩ tới hắn thì từ trên tầng hai cậu đã nhìn thấy Vương Minh đang đi phía dưới. Trong một khoảnh khắc người nam nhân đó đột nhiên nhìn lên, hắn đút tay vào túi quần mỉm cười. Ánh nắng và chiếc áo sơ mi trắng đó dường thật đẹp...

Phương Lâm đột nhiên lùi lại khi thấy Vương Minh đang bước vào trong.

Chết tiệt anh ta đang chạy lên đây!

Phương Lâm không hiểu vì sao suy nghĩ đầu tiên của cậu lại là tìm một chỗ để tránh mặt hắn. Cậu nghĩ hắn dùng thang máy nên cậu chạy về phía cầu thang bộ, nhưng Phương Lâm quên mất là hắn không thích chen chúc vào một cái thang máy nhiều người như buổi trưa thứ bảy. Khi nhớ ra rồi thì cậu đã thấy hắn đứng chờ cậu ở phía đầu cầu thang.

Hắn bước lại gần cậu, cậu tập trung vào hắn đến nỗi ngay cả tiếng giày của hắn va chạm vào mặt sàn cậu cũng nghe thấy.

"Đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi cậu.

"À... Ừm... Rồi!"

"Gì đây? Đưa cho tôi sao?" Vương Minh chỉ vào đống giấy tờ trên tay cậu.

Phương Lâm luống cuống tay chân khi thấy Vương Minh đang tính ôm đống giấy tờ trong tay giúp cậu.

"À... Danh sách cái gì đó... Mùa đông...đưa cho anh..."

"Là danh sách cắm trại mùa đông!" Vương Minh mỉm cười nói.

"Ờ...ừ... Là nó đó..."

Phương Lâm thấy Vương Minh không để ý vụ hồi nãy cậu tránh mặt hắn liền thở một hơi cậu tự nhận thấy bản thân mình ngu ngốc.

"Em có muốn đi không?" Vương Minh bất ngờ hỏi cậu.

Phương Lâm bị giật mình.

"Có!"

Vương Minh bất ngờ nhưng sau đó gương mặt hắn lại hiện lên vui vẻ.

"Được rồi, bảo bối em về nhà đi."

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ